Mục Văn Hạo như cười như không ra lệnh nói: “Đi cửa chính.”
Diệp Ninh hơi nín thở, ánh mắt lập tức trở nên đề phòng.
Cô biết rất rõ với dáng vẻ hiện tại của cô đúng là đã không ảnh hưởng đến hiệu quả biểu diễn trên sân khấu, thậm chí nếu cô lộ mặt sẽ còn làm tăng thêm độ nổi tiếng của phòng ca múa.
Nhưng mà cô che giấu thân phận ngoại trừ một phần nguyên nhân là bởi vì hình tượng bên ngoài ra, còn có bởi vì cô là quân tẩu nữa.
Nếu để người khác biết cô chính là Diệp Tử trụ cột của phòng ca múa Hồng Hải, chỉ sợ không chỉ công việc ở đoàn văn công bị ảnh hưởng, rất có khả năng còn sẽ liên lụy đến càng nhiều vấn đề khác.
Cho nên cô tuyệt đối không thể bại lộ thân phận được.
Mục Văn Hạo nhìn thấy ánh mắt đề phòng lại nghiêm túc của cô, cũng đã biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì.
“Tôi sẽ không hại cô, đi thôi.”
Nói xong, không cho phép cô từ chối giơ tay túm lấy cổ tay của cô.
Diệp Ninh cảm thấy rất khó chịu, nhanh chóng rút cánh tay về.
“Tôi có thể tự đi được.”
Mục Văn Hạo nhìn bàn tay cứng đờ ở giữa không trung của mình, cùng với dáng vẻ kháng cự xa xách của Diệp Ninh, ánh mắt hơi d.a.o động một chút.
Nhưng mà anh ta lại nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, bước nhanh đi ý bảo Diệp Ninh cũng đi vào cùng.
Giờ này chính là lúc phòng ca múa nhộn nhịp và bận rộn nhất, sân nhảy đã kín người hết chỗ từ lâu, trên sân khấu cũng có biểu diễn vũ đạo vô cùng xinh đẹp.
Dưới ánh đèn tối tăm, Diệp Ninh đi theo phía sau Mục Văn Hạo, hai người nhanh chóng đi đến phòng bao riêng của Mục Văn Hạo.
Phòng bao được vây quanh một nửa, vị trí và tầm nhìn đều rất tốt, hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều vệ sĩ đứng thẳng, hoàn toàn có thể bảo đảm được tính riêng tư cho phòng bao này.
Mục Văn Hạo thoải mái ngồi xuống, sau đó búng tay.
Nhân viên phục vụ lập tức ngầm hiểu.
Diệp Ninh đoán không ra rốt cuộc Mục Văn Hạo muốn làm cái gì.
“Nếu cô không muốn làm người khác chú ý đến thì nhanh chóng ngồi xuống đi.” Mục Văn Hạo không chút hoang mang nhắc nhở.
Anh ta và bạn, hoặc là cô gái khác ngồi ở chỗ này, là một chuyện vô cùng bình thường.
Diệp Ninh không còn cách nào khác, chỉ có thể đành phải ngồi xuống.
Cũng may phòng bao này cũng rất rộng rãi, cô ngồi cách Mục Văn Hạo rất xa.
“Ha ha.” Mục Văn Hạo lại sung sướng bật cười, đây là lần đầu tiên có phụ nữ không thèm dán lên người anh ta đó.
Diệp Ninh liếc nhìn anh ta: “Ông chủ Mục, anh muốn làm cái gì?”
“Ăn cơm đó. Chúng ta cũng coi như là lặn lội đường xa, hơn nữa từ sáng sớm tôi xuất phát đến giờ còn chưa ăn cơm, đói bụng rồi. Chắc cô cũng đói bụng rồi đúng không?”
Tuy là đang hỏi, nhưng giọng điệu của Mục Văn Hạo lại hoàn toàn là khẳng định.
Cơ bắp khóe miệng hơi run rẩy, ở chỗ này ăn cơm với anh ta hả? Anh ta sợ người khác không biết bọn họ quen biết nhau sao?
“Nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi về trước đây.”
“Tôi chở cô từ kinh thành về, cô cảm ơn tôi như thế hả?”
Mục Văn Hạo hỏi lại, làm động tác của Diệp Ninh dừng lại.
“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Diệp Ninh tăng thêm âm lượng, hiện tại Mục Văn Hạo thật sự quá không bình thường.
Ánh mắt Mục Văn Hạo sáng quắc đối diện với tầm mắt của cô, giống như muốn cuốn cô vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên Diệp Ninh nhìn thấy người đàn ông này lộ ra vẻ mặt như thế.
Đây rõ ràng là dáng vẻ đàn ông muốn chiếm hữu một người phụ nữ.
Suy nghĩ khiến cô cảm thấy vô cùng hoang đường và kinh ngạc này làm cô cảm giác mình chắc chắn đã điên rồi.