Trong vòng phòng chỉ còn lại hai người, yên lặng đến mức toàn thân Diệp Ninh đều mất tự nhiên.
Nhưng mà Mục Văn Hạo lại nhanh chóng mở miệng: “Hôm nay Mộng Kiều Nhụy lên sân khấu, chỉ sợ tất cả mọi người ở bên ngoài đều coi cô ta là cô. Nếu cô cảm thấy khó chịu thì tôi có thể nghĩ cách...”
“Không cần, chỉ cần anh nhắc nhở cô ta đừng dùng thân phận Diệp Tử quá rêu rao ở bên ngoài là được.”
Diệp Ninh không đợi Mục Văn Hạo nói xong đã bày tỏ thái độ.
Dựa theo tình hình hiện tại thì có Mộng Kiều Nhụy ở ngoài thật sự sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức cho cô.
Hơn nữa cô cũng có tính toán cho riêng mình, chờ đến khi Mộng Kiều Nhụy hoàn toàn có thể thay thế được cô, cho dù Mục Văn Hạo không muốn cô đi thì cũng không còn cách nào.
Mục Văn Hạo có chút kinh ngạc khi thấy cô thay đổi ý kiến.
Nhưng mà nếu cô không phản đối thì anh ta cũng không cần lãng phí đầu óc suy nghĩ về vấn đề này nữa.
Khoảng mười phút sau vệ sĩ quay về, xác định cửa sau đã không còn người của đoàn văn công.
Diệp Ninh không ở lại thêm, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi.
Mục Văn Hạo không giữ cô lại nữa, đích thân đưa cô ra xe, hơn nữa còn dặn dò tài xế.
Chờ đến khi xe khởi động biến mất khỏi tầm mắt của anh ta rồi, vẻ bình tĩnh trên mặt anh ta mới bị sự âm u thay thế.
“Cô ta ở đâu??”
Vệ sĩ lập tức trả lời: “Ở trong phòng tối.”
“Mấy tên khốn nạn này, mau thả tôi ra ngoài!”
Vương Hinh Tuyết bị nhốt trong phòng tối điên cuồng đập vào cửa phòng đã khóa chặt.
Vài phút trước, cô ta bị người của Hồng Hải dùng bạo lực bắt đến nơi này, sau đó mấy người kia lại rời đi.
Cô ta bị sợ hãi vây quanh, ngoại trừ khó lóc kêu ra ra thì không làm gì được nữa.
Nghĩ đến gương mặt giống như ma quỷ của Mục Văn Hạo, cô ta cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi.
Nếu lại cho cô ta một cơ hội, cô ta tuyệt đối sẽ không ở lại đây chặn đường Diệp Ninh một mình nữa.
“Có ai không! Cứu mạng! Ai đó cứu tôi với...”
Cô ta la hét đến mức cổ họng muốn chảy máu, khi bên ngoài vang lên tiếng động, cô ta không chỉ không thả lỏng lại, ngược lại lông tơ trên người đều dựng thẳng hết cả lên.
Một lúc sau, cửa mở ra.
Thứ đầu tiên lọt vào trong tầm mắt của cô ta chính là gương mặt như ác mộng kia.
Hai chân cô ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống mặt đất.
“Anh, anh đừng đến đây...”
Trong giọng nói run rẩy kịch liệt đã không còn vẻ hùng hổ kích động như trong đại sảnh phòng ca múa.
Mục Văn Hạo từ trên cao nhìn xuống Vương Hinh Tuyết đang run bần bật.
“Thì ra cô cũng chỉ là loại người này mà thôi.”
Vương Hinh Tuyết liên tục co rúm cơ thể lùi lại, mãi đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh như băng, không còn đường nào để lui nữa.
Cô ta thật sự quá sợ hãi Mục Văn Hạo, nhất là trong tình cảnh kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay này.
Mục Văn Hạo thậm chí lười đi lãng phí quá nhiều miệng lưỡi nói: “Cô chỉ có một cơ hội duy nhất, là ai nói với cô Diệp Ninh chính là Diệp Tử?”
So với chậm rãi đi điều tra người trong Hồng Hải thì trực tiếp hỏi cô ta sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Vương Hinh Tuyết theo bản năng lắc đầu, Mục Văn Hạo cười lạnh.
Cơ hội duy nhất, là chính cô ta không biết trân trọng nó.