“Cố Phong? Sao cậu đứng ở đây một mình thế?”
Chu Thế Thành đi ra ngoài vứt rác, gặp được Cố Phong đang ở trong góc gần nhà bếp ổn định tinh thần.
Bên này có cửa sổ, bởi vì cách nhà bếp không xa nên vẫn luôn mở ra, buổi sáng gió lạnh thổi vù vù vào, cho nên Cố Phong đứng ở đây thật sự rất lạ.
Cố Phong vừa mới “bình tĩnh” lại, vô cùng bình tĩnh chào hỏi Chu Thế Thành.
“Không có gì, tôi vừa nấu bữa sáng xong, đang định đi về.”
Chu Thế Thành nhìn thấy tạp dề trên người Cố Phong, cũng không nghi ngờ gì.
“Lúc em dâu vừa mới đến cũng đều là cậu nấu cơm mỗi ngày, lúc đó em dâu ham ăn biếng làm, cậu không nấu cơm là sẽ bị bỏ đói. Không ngờ đến bây giờ vẫn cứ là cậu nấu cơm, thật đúng là nên phát cho cậu một tấm giấy khen tấm chồng ba tốt mới được.”
Câu đầu tiên là trêu chọc, câu thứ hai thì lại là hâm mộ.
Nếu Lý Kim Phương có thể đột nhiên trở nên xinh đẹp giống như Diệp Ninh, đừng nói là bắt anh ấy phải nấu cơm mỗi ngày, cho dù là mỗi ngày bưng nước rửa chân thì anh ấy cũng cam tâm tình nguyện.
Cố Phong biết anh ấy đang trêu chọc mình, sau đó lại nhìn về phía túi rác anh ấy đang cầm nói: “Anh Chu cũng không kém mà, cũng là một người chồng tốt.”
Chu Thế Thành cười ha hả nói: “Lần này cậu về có còn về liên đội nữa không?”
Lúc trước cũng đã có tin Cố Phong sắp thăng chức rồi, hiện tại lại hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, lại càng là dệt hoa trên gấm.
Cố Phong chỉ trả lời lại ba chữ đơn giản: “Chờ thông báo.”
“Vậy thì tức là sẽ có tin tức tốt rồi.” Chu Thế Thành thật lòng mừng thay cho Cố Phong, sau đó nhìn thoáng qua trên lầu, lại nhích đến gần Cố Phong, hạ giọng hỏi: “Quan hệ của cậu và em dâu thế nào rồi?”
Anh ấy cũng không phải nhiều chuyện, chỉ là lúc trước Cố Phong thật sự rất muốn ly hôn. Nhưng hiện tại Diệp Ninh đã thay đổi trở nên rất tốt, Cố Phong lại được thăng chức, chắc anh sẽ không suy xét đến việc ly hôn nữa.
Cố Phong lại có chút do dự, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của ctt, gật đầu nói.
“Cũng không tệ lắm.”
Bọn họ có thể chung sống hòa bình, bình yên sống cùng nhau, so với trước kia thì đúng là đã rất không tệ rồi.
Chu Thế Thành còn cho rằng anh nói chuyện quá hàm súc, mặt đầy ẩn ý cười cười: “Nói thật đi, lần này cậu về cũng bị em dâu làm cho hết hồn đúng không? Đừng trách anh đây lắm lời ha, nếu cậu muốn tiếp tục sống chung với người ta thì nhanh nhanh có con với người ta đi.”
Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Chu Thế Thành đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều, rõ ràng không phải đang trêu chọc anh.
Vẻ mặt của Cố Phong có hơi mất tự nhiên, anh và Diệp Ninh còn chưa phát sinh loại quan hệ kia, sao có thể có con được chứ?