Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 521: Chương 521



Diệp Ninh ngẩng đầu nhìn khách sạn lớn ở trước mặt, mặt mày âm u như muốn kết băng.

Mục Văn Hạo tuyệt đối là cố ý, vậy mà lại dẫn cô đến chỗ mà cô và Cố Phong từng đến ăn cơm lúc trước.

Quả nhiên, khóe miệng Mục Văn Hạo lộ ra chút đắc ý như có như không, không đợi cô nói chuyện, đã sãi đôi chân dài đi vào trong.

Diệp Ninh không muốn vào thì cũng phải vào.

Hai người đi vào căn phòng lớn nhất ở nơi này, mà bên trong đã có người chờ sẵn.

“Văn Hạo, đã lâu không gặp.”

Đối phương lập tức đứng lên chào hỏi, hơn nữa còn thân thiết gọi tên của Mục Văn Hạo.

“Tử Hằng, đã lâu không gặp.”

Mục Văn Hạo bắt tay với Lý Tử Hằng.

Diệp Ninh âm thầm quan sát người đàn ông xa lạ này.

Người này chắc cũng xấp xỉ tuổi với Mục Văn Hạo, đeo một cái mắt kính gọng vàng, cách ăn mặc giống hệt như một phần tử trí thức.

Trong lúc cô đang quan sát đối phương thì đối phương cũng đang để ý đến cô.

Khi nhìn về phía cô, trong mắt lộ ra chút vẻ kinh ngạc.

“Nào, để tôi giới thiệu cho hai người.” Mục Văn Hạo chủ động mở miệng: “Tử Hằng, đây là Diệp Ninh mà tôi đã nói với cậu.”

“Diệp Ninh, đây là bạn thân nhất của tôi, Lý Tử Hằng.”

Mục Văn Hạo cố ý nhấn mạnh vào hai chữ thân nhất, dùng nó để miêu tả mối quan hệ giữa anh ta và Lý Tử Hằng.

Diệp Ninh lại có chút kinh ngạc, loại người như Mục Văn Hạo mà cũng có bạn thân sao, hai người bọn họ trông chẳng hợp nhau gì cả.

“Thì ra cô chính là Diệp Ninh à, ngưỡng mộ đã lâu.”

Lý Tử Hằng chủ động vươn tay với Diệp Ninh.

Diệp Ninh cũng hào phóng bắt tay với anh ta, sau đó ba người đều ngồi xuống.

“Diệp Ninh, có lẽ cô còn chưa gặp tôi lần nào, nhưng mà mấy ngày trước tôi đã cố ý đến Hồng Hải nghe cô ca hát.” Câu nói đầu tiên của Lý Tử Hằng đã làm bầu không khí trên bàn cơm trở nên vô cùng căng thẳng.

Toàn thân Diệp Ninh toát ra khí thế càng thêm trầm thấp hơn.

Điều này cũng có nghĩa là Mục Văn Hạo đã nói cho đối phương biết cô chính là Diệp Tử.

Hình như Lý Tử Hằng đã nhận ra sự khác thường của cô, lập tức khó hiểu nhìn về phía Mục Văn Hạo.

“Văn Hạo, cậu không nói cho Diệp Ninh biết thân phận của tôi hả?”

Nếu như cô biết thì chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ mặt khó chịu như bây giờ.

Mục Văn Hạo cười nói: “Còn chưa kịp nói.”

Đầu tiên anh ta trả lời Lý Tử Hằng trước, sau đó mới giải thích với Diệp Ninh: “Tử Hằng là chủ nhiệm bộ phận phát hành của công ty ghi âm và ghi hình ở kinh thành, lần này cậu ấy cố ý đến tìm tôi là vì muốn hợp tác với cô.”

Lý Tử Hằng phối hợp với việc giới thiệu của Mục Văn Hạo, mở cặp táp ra lấy một tờ danh thiếp đưa đến trước mặt Diệp Ninh.

Diệp Ninh nhìn danh hiệu ghi trên danh thiếp: “Công ty ghi âm và ghi hình?”

Lý Tử Hằng cũng không hề cố ý vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói: “Đúng vậy, dạo gần đây công ty có kế hoạch phát hành một cuốn băng từ ghi âm các ca khúc được yêu thích, tôi đã tìm kiếm ca sĩ thích hợp suốt mấy tháng rồi. Mãi đến vài ngày trước đó, vô tình nghe được Văn Hạo nhắc đến cô, sau khi tôi nghe cô ca hát xong, cảm thấy cô là một ca sĩ cực kỳ có thực lực.”

Diệp Ninh đúng là rất kinh ngạc, nếu nói không muốn thì là nói dối.

Ở thời buổi hiện tại, máy ghi âm băng từ chỉ vừa mới bắt đầu xuất hiện phổ biến, sau này sẽ có thị trường rất rộng lớn. Nếu ca khúc của cô được phát hành thành băng từ, như vậy mức độ nổi tiếng của cô chắc chắn sẽ xuất hiện sự thay đổi về chất.