Diệp Ninh và Mục Văn Hạo cùng nhau đi vào Hồng Hải.
Mộng Kiều Nhụy đã ở sẵn trong hậu trường.
Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau lại đây, không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào.
Diệp Ninh không nói gì, lập tức đi thẳng vào phòng trang điểm của mình.
Mộng Kiều Nhụy đi theo bên cạnh Mục Văn Hạo.
“Không bao lâu sau cô sẽ không cần phải làm Diệp Tử nữa.”
Mục Văn Hạo nhìn bóng dáng Diệp Ninh rời đi, đột nhiên nói ra một câu làm trong lòng Mộng Kiều Nhụy run sợ.
“Ông chủ, có phải tôi đã làm sai cái gì không? Tôi có thể sửa!” Giọng của Mộng Kiều Nhụy lập tức run rẩy, đau khổ cầu xin.
Cuối cùng Mục Văn Hạo cũng thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía cô ta đang lo sợ bất an.
Loại phụ nữ như thế này thật sự làm anh ta cảm thấy rất mất hứng.
Anh ta không nói gì, nhưng mà Mộng Kiều Nhụy đã nhận ra vẻ chán ghét dưới đáy mắt của anh ta.
Mục Văn Hạo nghênh ngang rời đi, Mộng Kiều Nhụy đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt d.a.o động dần dần trở nên kiên định hơn.
Cô ta tuyệt đối không để bản thân trở thành con chốt thí được!
Cốc cốc cốc.
“Diệp Tử, tôi có thể đi vào không?”
Phòng trang điểm, Diệp Ninh đã thay trang phục biểu diễn xong rồi.
“Vào đi.”
Mộng Kiều Nhụy đẩy cửa đi vào, sau đó lại đóng cửa phòng lại, thấp giọng nói.
“Lúc nãy ông chủ Mục mới nói một câu, tôi cảm thấy tôi nên nói cho cô biết.”
Diệp Ninh nhướng mày hỏi: “Câu gì?”
“Anh ta nói không bao lâu sau tôi sẽ không cần làm Diệp Tử nữa.” Sắc mặt Mộng Kiều Nhụy căng thẳng, nghiêm túc nói.
Cô ta vừa mới nói xong, bầu không khí trong phòng trang điểm lập tức trở nên vô cùng áp lực.
Đáy mắt Diệp Ninh trở nên vô cùng tối, nghĩ đến sự khác thường của Mục Văn Hạo ngày hôm nay, cô càng thêm xác định Mục Văn Hạo chắc chắn là đang toan tính gì đó.
“Tôi hỏi cô, trong mấy ngày gần đây, Mục Văn Hạo có từng tiếp xúc với người nào không?”
Cô đã kéo Mộng Kiều Nhụy về cùng một phe, mục đích là vì có thể nắm giữ được từng lời nói hành động của Mục Văn Hạo.
Nhưng mà câu trả lời của Mộng Kiều Nhụy lại làm Diệp Ninh thất vọng rồi.
“Anh ta không có gì khác với bình thường cả, nhưng người anh ta tiếp xúc đều là vì chuyện làm ăn.”
Không đúng.
Chắc chắn có gì đó không đúng.
Diệp Ninh suy nghĩ đủ thứ chuyện, do dự một lúc sau vẫn hỏi: “Dạo gần đây anh ta có đi gặp Cố Phong không?”
Cố Phong đột nhiên đòi ly hôn, khả năng duy nhất mà cô có thể nghĩ đến cũng chỉ có Mục Văn Hạo.
Đây cũng là chuyện cô không muốn nó xảy ra nhất.
Mộng Kiều Nhụy vẫn cứ lắc đầu: “Không có.”
“Cô chắc chứ?”
“Chắc chắn. Mấy ngày nay gần như lúc nào tôi cũng ở bên cạnh anh ta.”
Mộng Kiều Nhụy trả lời rất chắc chắn, vừa làm Diệp Ninh yên tâm, lại làm cô phiền lòng.
Không lẽ cô thật sự đoán sai rồi sao?