Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 649: Chương 649



Sáng sớm, đoàn văn công.

Trịnh Thư Vân đi từ xa đã nhìn thấy khu vực trước cửa ngày hôm qua còn chật ních người hôm nay đã hoàn toàn trống trải.

Chỉ có một chiếc xe hơi ngoan ngoãn đậu lại ở đó, so với khung cảnh ngày hôm qua thì thật sự có thể dùng từ lẻ loi để hình dung.

“Chuyện gì thế này? Sao mấy người đó bỏ đi hết rồi?”

Ngay lúc cô ấy còn đang khó hiểu thì đột nhiên nhìn thấy cửa xe của chiếc xe duy nhất đó mở ra, một bóng người từ trong xe đi ra.

Giây tiếp theo, cô ấy trực tiếp trợn tròn mắt, thậm chí nghi ngờ không biết có phải cô ấy đã nhìn lầm rồi hay không?

“Ông chủ Mục? Sao anh lại ở chỗ này?”

Tất cả những người muốn theo đuổi Diệp Ninh đều đã biến mất sạch sẽ, nhưng Mục Văn Hạo lại xuất hiện, chuyện này sao có thể không làm Trịnh Thư Vân khiếp sợ được được?

Mục Văn Hạo mặc một bộ đồ vest có giá cả xa xỉ, càng làm nổi bật khí thế hiên ngang mạnh mẽ của anh ta, đến cả đôi giày da cũng sạch bóng không một hạt bụi.

Sự xuất hiện của anh ta lập tức hấp dẫn sự chú ý của mấy người đi đường ở xung quanh.

Nhưng mà sau khi mọi người nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt anh ta thì đều nhịn không được suýt xoa.

Trịnh Thư Vân đảo mắt nhìn về phía bó hoa Mục Văn Hạo đang ôm trong lòng, mày lại càng nhíu chặt hơn nữa.

“Cô Trịnh, đã lâu không gặp.”

Mục Văn Hạo không chút để ý chào hỏi Trịnh Thư Vân.

Trịnh Thư Vân nhìn thấy Mục Văn Hạo, nhịp tim hoàn toàn không khống chế được mà đập nhanh hơn, nhưng mặt ngoài lại cực lực giả vờ bình tĩnh.

“Ông chủ Mục ở đây là có chuyện gì sao?”

Nếu không phải cô biết Mục Văn Hạo đã có vị hôn thê là Mộng Kiều Nhụy thì cô ấy chắc chắn sẽ cho rằng Mục Văn Hạo cũng có mục đích giống như những người ngày hôm qua.

“Cũng không có việc gì, tôi chỉ đến tặng hoa thôi.” Mục Văn Hạo rũ mắt xuống, nhìn bó hoa rực rỡ, mỉm cười.

Trịnh Thư Vân hoàn toàn không thể nào hiểu được: “Tặng hoa cho ai chứ?”

Chắc chắn không phải như cô ấy nghĩ... đâu nhỉ?!

Mục Văn Hạo cười, ánh mắt lập tức nhìn lướt qua cô ấy, nhìn về phía đằng sau cô ấy.

Trịnh Thư Vân lập tức ý thức được gì đó, nhìn theo tầm mắt của anh ta.

Bên kia Diệp Ninh vừa lúc không nhanh không chậm đi đến.

Trong lòng Trịnh Thư Vân đột nhiên căng thẳng, kinh ngạc, giật mình, càng thêm không dám tin.

Mục Văn Hạo nhìn Diệp Ninh cười cười, hơn nữa còn là nụ cười dịu dàng mà từ trước đến nay Trịnh Thư Vân chưa bao giờ nhìn thấy.

“Diệp Ninh.”

Diệp Ninh vốn dĩ còn đang có tâm trạng khá vui vẻ, nhưng vừa mới nhìn thấy Mục Văn Hạo, tâm trạng vui sướng lập tức biến mất sạch sẽ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy trong tay Mục Văn Hạo còn cầm theo hoa, cô cảm thấy cô sắp bị tức điên rồi.

“Chào buổi sáng. Hoa tươi tặng người đẹp, chúc cô có một ngày vui sướng!”

Mục Văn Hạo hào phóng đưa hoa đến trước mặt Diệp Ninh.

“...”

Diệp Ninh ước gì có thể dùng chính ánh mắt của mình để đ.â.m vài trăm lỗ lên người Mục Văn Hạo.

“Ông chủ Mục, trò đùa này của anh chẳng vui chút nào cả.” Người nói lời này là Trịnh Thư Vân.

Mặt mày cô ấy xanh mét, vẫn không thể nào hiểu được rốt cuộc hiện tại Mục Văn Hạo đang muốn làm cái gì?

Diệp Ninh cũng dùng giọng nói sắc bén phụ hoạ nói: “Đúng vậy, ông chủ Mục, anh đừng có đùa như thế.”

Nói đến lời cuối cùng, cô gần như nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Mục Văn Hạo.