Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 704: Chương 704



Chân Hồng Phỉ đã bị cơn ghen tị làm mụ mị đầu óc, nghe anh ta quát lớn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Ngay từ đầu Lý Tử Hằng cũng không có ý định hoàn toàn trở mặt, nhưng trông thì có vẻ hình như không thể được rồi, lạnh lùng nhắc nhở nói: “Tuy rằng lần này hợp tác không thành công, nhưng cô đây là muốn tự chặt đứt con đường phía sau đúng không?”

Chân Hồng Phỉ đột nhiên chấn động, ý thức được sai lầm của bản thân.

Nhà xuất bản kinh thành ảnh âm là công ty ảnh âm lớn nhất trong nước, phụ trách hơn chín mươi phần trăm việc phát hành băng từ trong khắp cả nước.

Nếu thật sự đắc tội bọn họ thì bọn họ hoàn toàn có thể phong sát bất cứ ca sĩ nào.

Đương nhiên cô ta cũng không ngoại lệ!

Sắc mặt Chân Hồng Phỉ thay đổi kịch liệt, toàn bộ lửa giận và khó chịu đều nghẹn lại ở cổ họng.

Lý Tử Hằng đã không có ý định cho cô ta có cơ hội tiếp tục dây dưa nữa, nhìn ra ngoài cửa la to: “Tiểu Vương, đưa đồng chí Chân Hồng Phỉ rời đi.”

Giây tiếp theo, Tiểu Vương đã mở cửa đi vào, lập tức đi đến bên cạnh Chân Hồng Phỉ, làm ra tư thế “mời”.

Chân Hồng Phỉ nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cảm giác đau đớn và nhục nhã này, cô ta sẽ nhớ kỹ!

Trước khi rời đi, cô ta dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Lý Tử Hằng và Diệp Ninh, sau đó ngẩng cằm, kiêu căng bước ra ngoài.

Diệp Ninh cạn lời muốn chết, rõ ràng cô chưa từng làm cái gì, nhưng hình như cuối cùng vẫn chọc phải phiền phức rồi.

Phòng nghỉ lại trở nên yên tĩnh.

Lý Tử Hằng dùng vài giây để điều chỉnh lại cảm xúc, lúc quay về nhìn về phía Nhậm Ngọc Lan, lại trở thành chủ nhiệm Lý hiền hòa như cũ.

“Đồng chí Ngọc Lan, lần này phiền cô rồi.”

Có vết xe đổ lúc nãy, Nhậm Ngọc Lan càng thêm biết rõ hiện tại cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

“Không sao cả, sau này nếu còn có tình huống như thế thì tôi chắc chắn vẫn sẽ đến. Hi vọng sau này chủ nhiệm Lý vẫn còn có thể nhớ đến tôi.”

Cô ta tự nhiên hào phóng trả lời như thế, cũng đã rất nể mặt Lý Tử Hằng rồi, cũng làm Lý Tử Hằng thiếu cô ta một ân tình.

Thái độ khác hoàn toàn với Chân Hồng Phỉ.

Quả nhiên Lý Tử Hằng lập tức nói ngay: “Sau này chắc chắn còn có cơ hội.”

Nhậm Ngọc Lan cười xán lạn: “Vậy tôi chờ đợi tin tức tốt của chủ nhiệm Lý.”

Lý Tử Hằng đích thân tiễn Nhậm Ngọc Lan ra ngoài.

Diệp Ninh không thể không bội phục người đàn ông này suy nghĩ quá chu đáo.

Chờ đến khi Chân Hồng Phỉ và Nhậm Ngọc Lan đều rời đi rồi, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

“Đồng chí Diệp Ninh, chúc mừng cô, cô đã trở thành ca sĩ biểu diễn cho lần phát hành băng từ này!”

Lý Tử Hằng thật lòng chúc mừng, có thể tìm được một ca sĩ có thực lực như Diệp Ninh, đôi bên đều có lợi.

Diệp Ninh nửa nói đùa nửa nghiêm túc trêu chọc nói: “Cho nên không cần phải làm thí nghiệm gì khác sao?”

Tuy rằng từ đầu đến cuối cô chưa từng biểu hiện ra bất cứ vẻ khó chịu nào, nhưng cũng không có nghĩa là cô không biết giận.

Lý Tử Hằng cười “ha hả” nói: “Bên trong công ty vô cùng coi trọng chất lượng của băng từ lần này, lãnh đạo đã đích thân lên tiếng, tôi cũng chỉ có thể nghe theo lệnh mà thôi.”

Chỉ nói một câu đã đặt bản thân vào vị trí vô tội.

Diệp Ninh đương nhiên không tin, nhưng cũng thông minh không tiếp tục truy vấn vấn đề này nữa.