Thập Niên 80, Vợ À! Li Hôn Nào Có Dễ

Chương 809: Chương 809



Mục Văn Hạo chơi xấu, nhưng xe lửa đã khởi hành, cho dù Cố Phong muốn đuổi anh ta xuống cũng không được.

Anh còn muốn tiếp tục giằng co với Mục Văn Hạo, lại bị Diệp Ninh giữ chặt cổ tay.

Hiện tại đang ở trên xe lửa, nếu hai người bọn họ cãi nhau thì cũng rất là phiền phức.

Cố Phong chỉ đành phải tạm thời đè nén lửa giận xuống.

Mục Văn Hạo nhìn về phía Diệp Ninh, mặt lại mỉm cười lần nữa.

“Cô cũng thật là, muốn về thì cứ việc nói với tôi, tôi lái xe chở cô về là được rồi, cần gì phải tốn thời gian, công sức chen chúc trên xe lửa chứ.”

Diệp Ninh lạnh nhạt liếc nhìn anh: “Anh cũng đi chen chúc ngồi xe lửa với chúng tôi, vậy xe của anh thì sao?”

“Đương nhiên là thuê người lái xe về cho tôi rồi. Vì cô, tôi thật sự tốn rất nhiều công sức đó.” Mục Văn Hạo nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Ninh, không biết vì sao chỉ cần ngồi nhìn cô như thế là có thể làm anh ta buông bỏ hết toàn bộ tức giận và không vui.

Ngay từ đầu anh ta còn muốn chất vấn hỏi cho rõ ràng chuyện cô và Mộng Kiều Nhụy hợp tác với nhau tính kế anh ta.

Nhưng mà hiện tại lại cảm thấy không quan trọng, nếu cô muốn làm thế, vậy cứ để cô làm đi.

Mà câu trả lời của anh ta cũng nằm trong dự kiến của Diệp Ninh, dù sao thì không có chuyện gì là tiền không giải quyết được.

Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói, phá hủy bầu không khí căng thẳng giữa ba người.

“Đồng chí, anh đang ngồi chỗ của tôi, phiền anh tránh ra.”

Người đàn ông xách theo tay nải lớn đi đến bên cạnh Mục Văn Hạo, nhìn vé xe trong tay xác nhận mấy lần, sau đó nói với Mục Văn Hạo.

Diệp Ninh và Cố Phong liếc nhìn nhau, ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy bực bội, sao Mục Văn Hạo lại có thể vừa khéo mua được chỗ ngồi chung với bọn họ như thế, thì ra sự thật lại là thế này.

Nụ cười trên mặt Mục Văn Hạo đọng lại, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía người đàn ông đứng ở bên cạnh.

“Vị trí này, tôi muốn.”

Anh ta không phải đang thương lượng, thái độ vô cùng bá đạo.

Người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt khó chịu: “Đây là ghế ngồi của tôi.”

Nếu đối phương chịu nói chuyện đàng hoàng, có lẽ anh ta còn có thể đổi chỗ với đối phương.

Tuy rằng cái người cướp chỗ của anh ta trông rất hung dữ, nhưng anh ta lại có vé xe!

Mục Văn Hạo mất kiên nhẫn thò tay vào túi lấy ví ra, tiện tay rút vài tờ giấy ở bên trong, đưa đến trước mặt người đàn ông.

“Bao nhiêu đây đã đủ mua chỗ ngồi của anh chưa?”

Không chỉ người đàn ông kia sợ ngây người, mà đến cả các hành khách khác ngồi ở xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.

Người đàn ông này ngây người một chút, Mục Văn Hạo lại thêm mấy tờ: “Như vậy thì đã đủ chưa?”

Ánh mắt của đối phương bắt đầu đăm đăm, nhiều tiền như thế, đừng nói là mua vị trí này, cho dù bảo anh ta lập tức xuống xe cũng không có vấn đề gì cả.

“Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn.”

Người đàn ông kia vừa nhận lấy tiền, vừa ân cần cảm ơn, thái độ khi đối mặt với Mục Văn Hạo giống như là gặp được quý nhân cực lớn nào đó.

Diệp Ninh và Cố Phong lạnh lùng nhìn cảnh này, cũng không ngăn cản hành vi của Mục Văn Hạo hay người đàn ông này.

Không bao lâu sau, nơi này lại yên lặng lại, nhưng mà bầu không khí trong xe lại xuất hiện sự thay đổi vô cùng vi diệu.