Văn Thanh Yến mở ô, Ngu Thanh Nhàn bước tới dưới ô, hai người sóng vai nhau đi dưới màn mưa.
Mộc Tâm và Thủy Tâm đứng ở cửa chính nhìn theo.
“Chị này, chị bảo liệu chú Văn có đối xử tốt với chúng mình không? Nếu sau này mẹ sinh thêm em bé nữa, chú có còn thích chúng mình nữa không nhỉ?”
Thủy Tâm bình thường rất vô tư lự, nhưng cũng có lúc hết sức nhạy cảm.
Mộc Tâm nhìn cánh cửa đã đóng lại, nói: “Nhất định có, chị tin mẹ mình.”
Thủy Tâm cũng ‘Ừ’ một tiếng.
“Mộc Tâm Thủy Tâm, sang đây ăn sáng đi.”
Bà Lục gọi với từ nhà bên sang, Thủy Tâm lập tức phấn chấn đáp ngay: “Vâng.”
Hai chị em sóng vai sang nhà bên.
Mưa gõ xuống lớp vải căng ô, Thủy Tâm đi nhanh hơn, trên đầu vai dính vài hạt mưa, bà Lục thấy thế bèn trách:
“Sao không đi chậm thôi cháu? Ướt áo rồi này, đợi lát bà nấu canh gừng cho cháu, phải uống hết đấy, không được để bị cảm, sẽ khó chịu lắm.”
Bà Lục cứ cằn nhằn một hồi, Mộc Tâm và Thủy Tâm lại không thấy bực bội phiền toái.
Không chỉ có chú Văn đúng là người cha trong tưởng tượng của hai cô bé mà cả bà Lục cùng ông Văn cũng giống hệt hình tượng ông bà mà hai cô bé từng mong muốn có được.
Ngu Thanh Nhàn cùng Văn Thanh Yến dọc đường đi đã ăn hai quả trứng đỏ, cùng thảo luận rất nhiều vấn đề phát triển của tương lai.
Ngang qua cửa khu bách hóa, Văn Thanh Yến đi vào mua ít kẹo và hạt dưa.
Lấy giấy chứng nhận kết hôn, hai người chia kẹo mừng cho nhân viên ở đó, nhận được lời chúc mừng của họ, hai người mới cùng nhau trở về.
Mưa đã tạnh, nơi xa xa đã xuất hiện cầu vồng sặc sỡ.
Hai người bàn tới việc tổ chức tiệc mừng, cuối cùng quyết định chọn tổ chức vào hai ngày sau.
Văn Thanh Yến đưa ra đề nghị mở một cánh cửa thông hai nhà, Ngu Thanh Nhàn cũng đồng ý.
Văn Thanh Yến về đến nhà liền bắt tay vào làm ngay.
Suốt một buổi chiều hì hục, cuối cùng cũng xong trước khi trời tối. Về đêm, Văn Thanh Yến ở nhà rửa mặt và tắm xong liền sang phòng Ngu Thanh Nhàn.
Giường sưởi trong phòng đã trải sẵn chăn đệm thêu uyên ương đỏ thẫm do bà Lục đặt người làm, trên cửa sổ còn dán giấy song hỉ do chính tay bà cắt.