“Ông đây khó khăn lắm mới chạy cho cô được cơ hội hợp tác với xưởng giấm là để cô làm quen với bên đó, tiện thể tạo quan hệ với cục trưởng Văn chồng người ta, nhưng con mẹ cô chứ, cô lại làm gì, cô vừa ra mặt liền kênh kênh lên rước về cho tôi một đống phiền phức.”
Chồng Trần Di Văn chỉ là một thư ký bình thường ở tòa thị chính, không phải người được coi trọng nhất.
Lần này anh ta nỗ lực thúc đẩy chuyện hợp tác là vì muốn nhúng tay vào hạng mục hợp tác với xưởng giấm được đánh giá là rất quan trọng khi nó còn ở quy mô nhỏ, đợi ngày sau nó phát triển lên, tiền từ đây sẽ chảy vào túi anh ta.
Nhưng con ả ngu xuẩn này vừa ra mặt liện vác về cho anh ta một phiền toái lớn.
Một cơ hội vàng cứ thế để lọt vào tay gã nhân viên non choẹt khác.
“Có biết hôm nay tôi bị thị trưởng phê bình thế nào không? Hả?”
Chồng Trần Di Văn đã giận đến phát điên, anh ta nắm tóc vợ kéo vào phòng vệ sinh, khóa cửa từ bên ngoài:
“Cô làm thế là để trút giận cho con ranh em họ cô đúng không? Thế thì cô cứ ở trong đó tự kiểm điểm lại bản thân cho tôi, kiểm điểm xem hôm nay cô làm đúng hay sai?”
“Trần Di Văn, chuyện khác tôi có thể châm chước cho cô, nhưng nếu cô dám làm hỏng tiền đồ của tôi thì cô cứ liệu hồn. Con ranh em họ cô cũng liệu hồn đấy.” Nói xong, anh ta mới hùng hổ bỏ đi.
Phòng vệ sinh rất nhỏ hẹp, Trần Di Văn không sợ bị chồng đánh, chỉ sợ nhất mỗi khi anh ta dùng phương thức này trừng phạt mình, Cô ta ôm đầu dựa vào cạnh cửa, ngồi xổm xuống.
Cô ta hối hận rồi, hối hận vì sao mình lại đi chọc vào người đàn bà kia?
Nhưng vì sao Tân Cường lại tức giận như vậy nhỉ?
Trước đây cô ta cũng từng nhiều lần ỷ vào chức vị của chồng để diễu võ giương oai trước mặt đám thương nhân kia mà?
Chẳng lẽ là vì cô ta không nhận tiền từ tay đám thương nhân đó mang về đưa cho anh ta?
Nhưng chẳng phải anh ta đã nói rồi sao?