Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 156: Chương 156



Ngu Thanh Nhàn săm soi nhìn thẳng vào mắt Hạ Văn Tĩnh, Hạ Văn Tĩnh bị cô nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên: “Chị, chị nhìn em như thế làm gì?”

Ngu Thanh Nhàn lắc đầu: “Không có gì, chị phải nghỉ ngơi chút, chiều còn phải làm việc.”

Hạ Văn Tĩnh còn chưa có dịp trút hết những vui sướng trong lòng, nghe Ngu Thanh Nhàn nói thế, sắc mặt có vẻ không vui, phụng phịu ngồi đó chờ Ngu Thanh Nhàn đến dỗ cô ta.

Nếu là Mộc tâm hay Thủy Tâm, có lẽ Ngu Thanh Nhàn cũng đã dỗ dành mấy câu, vì dẫu sao hai cô bé cũng là những bé ngoan đáng yêu, nhưng Hạ Văn Tĩnh thì là thứ gì chứ?

Cô ta xứng sao?

Ngu Thanh Nhàn tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạ Văn Tĩnh chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy chị gái tới dỗ dành mình, liền tức giận chạy mất.

Hạ Thiên Cao và vợ là Vương Tiểu Cúc sinh được tổng cộng hai nam hai nữ, Hạ Văn Tĩnh là đứa trẻ được nuông chiều nhất nhà, cô ta không cần ra đồng làm việc kiếm công điểm, chỉ cần ở nhà trông cháu là được.

Nhưng đó cũng chỉ là ‘công việc’ để hợp thức hóa chuyện Hạ Văn Tĩnh không cần đi làm thôi, vì các cháu của cô ta đều đã lớn, không cần ai trông nom.

Hạ Văn Tĩnh về đến nhà liền nằm vật ra giường, cháu trai sáu tuổi của cô ta nhìn thấy chỉ dám lén dòm một cái.

Nghỉ trưa, hai vợ chồng anh cả nhà họ Hạ về, thằng nhóc sôi nổi chạy đi mách mẹ.

Chị dâu cả nhà họ Hạ cảnh cáo con mình: “Con đừng có chọc vào cô con nhé. Con chọc vào tổ kiến lửa đó, ông nội đánh cho thì cha con cũng không can nổi đâu.”

Nói xong, chị dâu cả nhà họ Hạ lại bĩu môi, lòng vô cùng bất mãn với cha chồng mình.

Nhà người khác, đâu mà chẳng coi trọng con trai và cháu trai hơn? Nhưng cái nhà này, chính xác hơn là ông Hạ Thiên Cao này, liền rất khác người, chỉ thích con gái.

Nếu như ông ta thích đứa con gái ngoan ngoãn thì cũng chẳng sao, giống như cô lớn bị gả bán đi kia kìa, chịu khó lại ngoan hiền, tốt tính bao nhiêu.

Nhưng mà Hạ Văn Tĩnh thì sao?

Đó chính là một con nhỏ chỉ biết ăn không biết làm bất cứ việc gì, lại còn hơi chút không vừa ý liền đi mách lẻo, còn thổi phồng mọi sự, có loại em chồng như thế, chị dâu nào thích nổi?

Chỉ đáng thương cho cô lớn.