Lúc này, bên ngoài nhà họ Thường đã có đông đảo người đến xem, cả nhà ba người Phạm Xuân Hà đang ở trong viện, thấy hành động của Hạ Thiên Cao mà không ai ra ngăn cản.
Dù sao cũng đâu phải con dâu cưới hỏi bằng trầu cau, đánh thì đánh, còn làm quái gì được? Mấy người trong thôn Xương Sơn càng không để tâm, ngày nay việc đánh đập con cái đâu phải chuyện gì to tát?
Điều duy nhất họ quan tâm là tại sao cô vợ nhỏ của Thường Bảo Căn lại bị đánh, họ nghe nói bảo là do cô bé đã làm em gái mình khóc.
Anh chị em thời buổi này đánh nhau rất nhiều, cầm d.a.o c.h.é.m nhau cũng không còn xa lạ, nếu không phải vì quá ầm ĩ thì có ai xông ra bênh vực người ngoài?
Hạ Thiên Cao quất thắt lưng ra, Ngu Thanh Nhàn bắt lấy đầu nhọn của thắt lưng rồi dùng sức, Hạ Thiên Cao không đứng vững bị Ngu Thanh Nhàn kéo ngã xuống đất.
Ngu Thanh Nhàn cầm thắt lưng rồi quấn vài vòng quanh cổ tay, cô giơ tay quất thắt lưng vào người Hạ Thiên Cao, Hạ Thiên Cao không chút phòng bị, thắt lưng quật lên người đau điếng khiến ông ta kêu lên.
Trong đám đông vây xem, bao gồm cả nhà ba người Thường Bảo Căn đều trợn tròn mắt há hốc mồm mà nhìn Ngu Thanh Nhàn.
Ngu Thanh Nhàn giơ tay lên, tiếp tục quật thắt lưng lên người Hạ Thiên Cao: "Đau không? Đau không? Nếu không đau sao la lớn vậy hả?”
“Ủa ông thích dùng thắt lưng đánh người lắm mà? Hôm nay cho ông nếm mùi bị đánh, thế nào, có sướng không?"
“Không sướng nổi, nhưng tôi đánh rất đã, lúc ông lấy thắt lưng đánh con gái ông chắc cũng đã lắm đúng không?" Ngu Thanh Nhà vừa nói vừa quật thắt lưng, trên người Hạ Thiên Cao đã xuất hiện vết máu.
Hạ Thiên Cao lăn lộn tránh né, lại nhận ra rằng dù cố gắng trốn như thế nào, ông ta cũng không thể tránh được đòn đánh của Ngu Thanh Nhàn.
Lúc này Vương Tiểu Cúc định thần lại, xông đến bảo vệ Hạ Thiên Cao. Động tác vung roi của Ngu Thanh Nhàn tạm dừng một lúc rồi tiếp tục, mà ở một góc độ khéo léo hơn, cố gắng không làm tổn thương Vương Tiểu Cúc.
Nếu nói thương tích trên người nguyên thân là do Hạ Thiên Cao chửi đánh, thì vết thương của Vương Tiểu Cúc gây ra cho nguyên thân chính là tinh thần và nhân cách của cô ấy.
Đối với bà ta, nếu chỉ đánh thì quá nhẹ. Chẳng phải bà ta nguyên bảo nguyên thân nhân nhượng cho êm chuyện sao?
Bà ta cũng nên bị người tổn thương cũng bị người khuyên nhủ như thế đi.
Đám đông vây xem cũng có phản ứng, vài người đi lên can ngăn, Ngu Thanh Nhàn bị một người khoảng ba mươi tuổi kéo sang một bên.