Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 176: Chương 176



Ngu Thanh Nhàn bắt đầu đi làm việc, nữ sinh tháo vải xô băng bó vết thương trên đùi mình ra rồi rắc thuốc bột lên.

Ngu Thanh Nhàn rời đi chưa được bao lâu thì một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ôm đứa bé đi đến - chị ta chính là người hôm qua đã giữ chặt Ngu Thanh Nhàn.

Chồng của chị ta là anh em họ với Thường Đại Hữu, vì bình thường chị ta tỏ vẻ mình đã chấp nhận số mệnh, thái độ mềm mại dịu dàng nên được Thường Đại Hữu mời đến đây khuyên nữ sinh kia.

Chị ta thuyết phục một cách miễn cưỡng, lời nói ra vẫn sáo rỗng như những lần trước.

Nữ sinh im lặng lắng nghe, khác hẳn với vẻ trầm mặc trước đây, lần này cô ấy bỗng nhiên hỏi: "Chị cũng bị lừa bán tới đây phải không? Chị có muốn về nhà không?"

Người phụ nữ ôm đứa bé run rẩy một lát, ngôi nhà trước khi bị bắt cóc bỗng như hiện lên trước mắt.

Nhà chị ta cũng ở nông thôn, nhưng cha mẹ chị ta rất hiền lành từ ái, tình cảm anh chị em trong nhà đều rất tốt.

Chị ta bị bắt cóc đúng thời điểm ngày mùa, bà ngoại chị ta bị bệnh, người nhà không ai rảnh đến thăm nên mẹ chị ta bảo chị ta đến thăm bà ngoại.

Vừa rời khỏi thôn không được bao lâu thì đã gặp một bà cụ đi bộ trên đường.

Bà cụ chủ động bắt chuyện, chị ta liền trò chuyện với bà cụ suốt một đường, khi sắp đến nhà bà ngoại chị ta thì bà cụ kia bỗng bảo cơ thể bà cụ đột nhiên không khỏe, nhờ chị ta đỡ bà cụ ngồi xuống vệ đường.

Ấn tượng cuối cùng trong kí ức của chị ta là khuôn mặt bà cụ vừa dữ tợn vừa lạnh lùng.

Đến khi tỉnh lại, chị ta đã ở trên đường đến đây.

Sau khi bị bán đến thôn Xương Sơn, không phải chị ta chưa tìm cách chạy trốn, nhưng trốn thế nào đây?

Chị ta không biết đường, cũng không biết được mấy chữ, chị ta có năng lực trốn đi đâu?

Nhất là sau khi chứng kiến thảm trạng của những người trốn đi rồi lại bị bắt về, chị ta càng không dám chạy.

Nhưng mỗi khi đêm đến chị ta luôn nằm mơ, mơ thấy lúc chị ta vẫn chưa bị lừa bán, mơ thấy từng ngóc ngách xó xỉnh trong nhà, ngay cả đàn gà cũng không buông tha.

Mỗi lần tỉnh lại sau giấc mơ, gối đầu của chị ta vẫn luôn ẩm ướt.

Sao chị ta có thể không nhớ nhà cho được? Sao lại không muốn trốn đi cơ chứ?

"Muốn về, nhưng không thể về được." Người phụ nữ nói, nước mắt rơi từng hàng, từng hàng.

Nữ sinh nhìn chị ta: "Có thể, chúng ta có thể về mà. Không ai thả chúng ta đi, vậy chúng ta tự trốn đi bằng đường ở sau núi."