Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 204: Chương 204



Ông nội Trương đang đứng ngoài nghe thế thì cau mày lại.

Cát Minh Chí mới ra ngoài được một tuần mà thôi, mỗi lần ông ta ra ngoài tìm kiếm Yến Ninh, Yến Chi Chi cho ông ta bao nhiêu tiền ông nội Trương cũng đoán được đại khái.

Rốt cuộc Cát Minh Chí đã đi tìm ở những đâu mà chỉ mới một tuần đã tiêu hết một hai trăm đồng?

Chuyện tìm kiếm đứa con gái bị mất tích dường như đã tiêu hao phần lớn tinh lực của Yến Chi Chi, bà ta đã sớm mệt mỏi không chịu được nữa.

Ngay khi bà ta chuẩn bị đưa tiền, ông nội Trương gõ cửa.

"Chi Chi ơi, cơ thể bác gái con không thoải mái, nói là tật xấu của phụ nữ gì gì đó, mà em gái con lại không có ở nhà, phiền con sang xem bà ấy có chuyện gì giúp bác với. Thật sự là bác không còn cách nào khác, bac gái con vẫn đang ầm ĩ ở nhà, nếu bác có biện pháp thì đã không sang làm phiền con."

Ông nội Trương nói ra lý do mà mình suy nghĩ suốt một đường.

Ông nội Trương và cha của Yến Chi Chi là đồng nghiệp từ thời xưởng may vừa bắt đầu thành lập, trong quá trình bà ta lớn lên, tình yêu thương mà ông nội Trương dành cho bà ta không hề thua kém cho mẹ ruột.

Sau khi nghe ông nội Trương nói xong, Yến Chi Chi cũng mặc kệ chuyện tiền nong với Cát Minh Chí, đứng dậy vội vàng đi về hướng nhà họ Trương.

Ông nội Trương nhìn Cát Minh Chí nói: "Minh Chí à, thật sự ngại quá, cháu vất vả lắm mới từ bên ngoài quay về một chuyến, vậy mà chúng ta lại làm gián đoạn thời gian cháu và Chi Chi ở cùng nhau."

Trên mặt Cát Minh Chí treo một nụ cười giả tạo: "Không sao đâu ạ, cơ thể bác gái không tốt, Chi Chi chăm sóc bác ấy cũng là làm tròn nghĩa vụ thôi mà. Nếu không có nhà bác giúp đỡ, Ninh Ninh nhà cháu..."

Lúc này rồi mà Cát Minh Chí vẫn không quên diễn vai người cha từ ái.

Gương mặt ông nội Trương cũng phối hợp tỏ vẻ bi thương: "Vẫn chưa có tin tức gì của đứa bé Ninh Ninh kia ư?"

Cát Minh Chí xoa mặt, thở dài: "Vẫn chưa ạ, cháu tìm đến trường học của con bé, bạn cùng lớp của nó nói vừa được nghỉ thì nó đã về nhà rồi."

Sắc mặt ông nội Trương tối sầm, vẫn giống như ngày thường an ủi Cát Minh Chí vài câu mới về nhà mình.