Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 206: Chương 206



Hàng xóm thở dài một hơi: "Vẫn chưa có tin tức của Ninh Ninh à? Ông nói xem, đứa bé này vốn ngoan ngoãn, nhưng sao sau khi lên đại học lại không hiểu chuyện thế nhỉ? Đi đâu cũng không báo với bố mẹ một tiếng nữa. Mấy tháng nay, Tiểu Cát bỏ cả việc để đi tìm nó, bây giờ Chi Chi cũng đi, quá lãng phí thời gian rồi."

Hàng xóm cảm thán xong, lại hỏi: "Bà Lưu bị sao thế?"

"Bệnh người già ý mà ông Liễu, chúng tôi phải đi trước đây, con tôi đã đặt lịch sẵn với bác sĩ bên đó rồi."

"Vậy thì đi đi thôi." Hàng xóm phất tay, sau đó cũng về nhà mình.

Cái Minh Chí đã tỉnh lại từ sớm rồi, đoạn đối thoại của ông nội Trương và hàng xóm ông ta đều nghe thấy cả, ông ta xoay người ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý đến.

Đường từ thành phố Liễu Bình đến thành phố Giang cũng không xa lắm, chỉ mất hơn hai tiếng lái xe. Đối với mẹ con Yến Ninh, trong hai tiếng đồng hồ này, mỗi giây đều dài như một năm vậy.

Sau khi đám người Lô Tú Mẫn thức dậy thì đều xuống sảnh khách sạn chờ cùng Yến Ninh. Gia đình của họ đều cách chỗ này khá xa, hai người ở gần nhất là Lô Tú Mẫn và Chu Minh Phượng, nhưng nhà Chu Minh Phượng lại không có điện thoại.

Thật ra thì bưu điện ở thị trấn chỗ nhà cô ta cũng có điện thoại, nhưng mà cô ta không nhớ số điện thoại của bưu điện bên kia, nên không có cách nào gọi điện thoại báo về nhà.

Một lát sau, Chúc Uyển Uyển và bà nội cô ta mang bữa sáng đến cho đám người Ngu Thanh Nhàn.

Đây đều là đồ nhà tự nấu, mỗi người được một quả trứng, một tô cháo to và dưa muối nhà làm không giới hạn số lượng, còn có thêm bánh quẩy do bà nội Chúc Yểu Yểu tự tay chiên.

Để cảm ơn họ, lần này bà nội Tần đã trổ hết bản lĩnh, cháo nấu vừa đặc vừa mềm mại, bánh quẩy xốp xốp giòn giòn, dưa muối cũng rất đưa cơm, ba loại này phối hợp lại khiến mọi người ai nấy đều ăn đến no căng.

Sau khi ăn sáng xong, Tần Kỷ Huy lại tới. Anh ta tới tìm Ngu Thanh Nhàn, cô theo anh ta ra ngoài nói chuyện.