Tần Kỷ Huy nghĩ về biểu hiện thường ngày của cô cháu gái, lắc đầu: "Cô bé trông rất bình thường, cực kỳ hoạt bát và năng động tựa như mặt trời bé con. Bởi vì không có biểu hiện gì khác thường mới làm chúng tôi không hay biết tình hình ở trường của nó.”
"Trưởng ban Tần, tôi chỉ có thể nói rằng đối với những vấn đề như vấn đề tâm lý, chúng tôi sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận cho đến khi gặp bệnh nhân. Tốt nhất là tôi nên nói chuyện với cô bé đó."
Tần Kỷ Huy im lặng một lúc rồi nói: "Tôi sẽ sắp xếp."
Bác sĩ Hướng nói: "Càng sớm càng tốt. Nếu thực sự có vấn đề, phát hiện sớm điều trị sớm, đừng trì hoãn".
Lòng Tần Kỷ Huy nặng trĩu.
Về nhà, anh ấy nói với bà nội Tần: "Mẹ, mẹ có biết tình hình ở trường cua Uyển Uyển không?"
“Biết, sao lại không biết? Giáo viên chủ nhiệm nói con bé có thành tích học tập tốt và luôn đứng đầu dánh sách. Lại còn rất kỷ luật, khoan nói đến việc nghiêm túc hoàn thành bài tập được giao, con bé còn soạn bài trước nữa." Trong lời của bà nội Tần mang theo vui vẻ và tự hào.
Cha mẹ của Chúc Uyển Uyển đều là công an, đều là những người ưu tú, là con của họ, Chúc Uyển Uyển hậu sinh khả úy còn tốt hơn thế, bà nội Tần vui mừng hơn bất kỳ ai.
Tần Kỷ Huy hít một hơi: "Vậy mẹ có biết Uyển Uyển không có bạn ở trường, con bé bị cô lập, đặt biệt danh và chơi khăm không? Con bé có bao giờ nói với mẹ rằng con bé phải chịu rất nhiều áp lực và không thể ngủ vào buổi tối?"
Trái cà tím bà nội Tần đang cầm rơi xuống đất.
Khi Ngu Thanh Nhàn trở về nhà, Yến Ninh đã đến. Mẹ cô đưa cô đến tỉnh khám chân và vừa trở về hôm nay, vừa về cô ấy liền đến đây.
"Thanh Nhàn, mẹ tôi đưa tôi lên bệnh viện tỉnh khám rồi, trên đó nói chân của tôi còn phải chữa trị." Yến Ninh vốn tưởng rằng mình sẽ tàn tật cả đời, không ngờ còn chữa được.