Trong thời đại này, rất ít bài viết vạch trần các vụ án bắt cóc, buôn người, vì trải nghiệm của nguyên thân và rất nhiều cô gái bị bắt cóc khác.
Câu chuyện do Ngu Thanh Nhàn viết ra vô cùng chân thực, có thể lấy được sự đồng cảm của người độc.
Ngay khi xuất bản, nó đã gây chấn động trong toàn tỉnh.
Vào ngày xuất bản, những thanh niên đầy nhiệt huyết đã gửi cảm nghĩ đến tòa soạn, và đây mới chỉ là mở đầu, trong những ngày tiếp theo, vô số lá thư từ khắp nơi trong tỉnh đã được gửi đến tòa soạn.
Mà những điều này, Ngu Thanh Nhàn không hề biết.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vào buổi chiều ngày thứ ba sau khi gửi thư, Tần Kỷ Huy đi đến viện gặp Ngu Thanh Nhàn: "Cha mẹ ruột của cô đến rồi, đang đợi cô ở đồn công an.”
Ngu Thanh Nhàn đang cắt vải, nghe vậy cô liền buông kéo và đứng dậy. Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen khựng lại, căn phòng im lặng một cách kỳ lạ.
“Thanh Nhàn, bọn chị đi theo em.” Hoàng Tiểu Phân rời khỏi chỗ ngồi, cởi bỏ tạp dề trên người rồi phủi bụi. Lâm Hoa Sen cũng đứng dậy.
Ngu Thanh Nhàn định từ chối, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt họ, cô gật đầu.
Ba người họ đi theo Tần Kỷ Huy, Hoàng Tiểu Phân và Lâm Hoa Sen mỗi người đi mỗi bên Ngu Thanh Nhàn và nắm tay cô.
Họ gặp bà nội Tần và Chúc Uyển Uyển đi vào cổng cục công an, hai bà cháu cũng không an tâm khi nghe tin Ngu Thanh Nhàn đã tìm thấy cha mẹ ruột, thế là bốn người thành ba người.
Vương Tiểu Hà cứ nhìn ra ngoài phòng khách trong cục công an, bên cạnh bà là một người đàn ông tiều tụy ngồi trên xe lăn, ông không nói gì mà cứ nhìn đăm đăm ra bên ngoài.
Ông tên là Ngu Hưng Gia, là chồng của Vương Tiểu Hà, cũng tức là cha ruột của nguyên thân Hạ Thanh Nhàn.
Có tiếng bước chân, Vương Tiểu Hà không để tâm đến chồng nữa chạy ra khỏi cửa, hai tay Ngu Hưng Gia yếu ớt đẩy bánh xe lăn, thật sự ông không còn sức dù đã cố hết mình, bánh xe lăn vẫn ì ạch không chịu di chuyển.
Một công an trong phòng khách thấy vậy lập tức tiến lên giúp ông đẩy xe lăn.
Vương Tiểu Hà đưa mắt nhìn liền thấy Ngu Thanh Nhàn. Con bé trông giống mình hồi còn trẻ quá.