"Năm ngoái ba mẹ đã sửa lại án xử sai, vốn dĩ muốn tới thăm con cho dù là viếng mộ của con cũng được, vậy mà trước khi đi ba con lại trở bệnh, nằm viện mấy tháng trời không thấy tốt lên còn ngày càng nghiêm trọng." Vương Tiểu Hà và Ngu Hưng Gia chỉ có một cô con gái.
Vương Tiểu Hà chưa ở cữ xong đã bị chuyển xuống Tân Cương với chồng, cơ thể bà vốn đã yếu, bà không ngừng chịu đựng vì con và chồng.
Tin con gái c.h.ế.t truyền tới nông trường, có một lần bà định đi theo cô, với sự khuyên ngăn và bầu bạn của chồng, bà đã từ bỏ ý định đó. Suốt ngần ấy năm bà gắng gượng sống tiếp, ngoài việc có chồng đồng hành thì chính là về gặp con gái.
Hai người dự định sẽ quay lại sau khi bình phục, thế nhưng trùng hợp quá, khi đó Ngu Hưng Gia lâm bệnh, ý định luôn bị bỏ dở. Vương Tiểu Hà đã lên kế hoạch, lo liệu hậu sự của chồng xong xuôi, bà sẽ đưa ông về cùng.
Cái ngày biết tin con gái chưa chết, vợ chồng bà chỉ biết ngồi nhìn nhau suốt một ngày, không ai dám tin đó là sự thật, đến khi lên tàu họ vanx còn cảm giác như đang mơ, vừa mong chờ vừa lo lắng.
Giờ đây nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn, cuối cùng con tim này cũng được nhẹ nhõm.
Vương Tiểu Hà lau nước mắt trên mặt cô, kéo cô đến bên Ngu Hưng Gia: "Đây là cha của con."
Ngu Thanh Nhàn nhìn Ngu Hưng Gia, lúc này Ngu Thanh Nhàn mới nhận ra rằng ngoại trừ vài điểm giống Vương Tiểu Cúc và Vương Tiểu Hà, nguyên thân cũng có ba phần giống Ngu Hưng Gia. Nhất là là mũi, miệng và cằm như đúc cùng một khuôn.
Khó trách nguyên thân xinh đẹp như vậy, hóa ra cô ấy hưởng trọn ưu điểm của cha mẹ.
Ngu Hưng Gia đeo kính, trước khi xuống tàu ông đã lau rất kỹ, rất sáng cặp kính ấy rồi, lúc này ông nhìn Ngu Thanh Nhàn, khóe môi nở nụ cười ấm áp: “Con giống hệt như cha đã tưởng tượng, con giống mẹ, cũng giống cha."
Ngu Hưng Gia nói xong,ông hít một hơi thật sâu kìm nén cơn ho. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái, ông muốn tạo ấn tượng tốt với con.
"Mọi người vào phòng nói chuyện nhé." Tần Kỷ Huy nhắc nhở.
Một đoàn người bước vào phòng khách.
Ngu Thanh Nhàn chủ động giúp Ngu Hưng Gia đẩy xe lăn, Ngu Hưng Gia vui lắm. Ông nghĩ ơn trên vẫn không bạc đãi mình.
Ít nhất đến cuối đời, ông có vợ ở bên, cũng gặp được cô con gái chưa từng biết mặt mũi. Ông ra đi thanh thản được rồi.
Vương Tiểu Hà kéo Ngu Thanh Nhàn ngồi xuống, chăm chú nhìn cô: "Thanh Nhàn, thời gian qua con sống tốt không?"