Trong thời đại này, đan len là một kỹ năng cần thiết của mọi bà nội trợ khéo léo. Ngu Thanh Nhàn nhớ rõ cô có một bộ, do Vương Hà Hoa mấy ngày hôm trước làm cho cô, áo len lông cừu màu trắng gạo.
Đó là kiểu dáng rất thông thường, ngoại trừ cổ áo và cổ tay áo, tất cả chúng đều được làm bằng các mũi khâu đơn giản.
Ngu Thanh Nhàn vừa về đến nhà mình, mặc áo len kia vào, đi đôi giày da mũi nhọn màu đen mà Vương Tiểu Hà mua cho cô, chiếc quần màu đen trên người cũng đổi thành quần đùi màu kaki, sau khi thay đổi một bộ trang phục rồi trở về, mấy người Hoàng Tiểu Phấn đều nhìn đến ngây người.
“Bộ vừa rồi cũng đẹp, nhưng so với bộ trên người thì cảm thấy không đẹp bằng bộ này, giống như cô nói, bộ vừa rồi thiếu cái gì đó." Lâm Hoa Sen nói.
Chu Minh Phượng là người có văn hóa nhất trong ba người bọn họ, cô ta đã tốt nghiệp tiểu học, sau khi nghe Lâm Hoa Sen nói, cô ta nói: "Đó gọi là khí chất."
Cụ thể khí chất như thế nào, Chu Minh Phượng không thể nói chính xác.
Hoàng Tiểu Phấn và Lâm Hoa Sen đều cảm thấy những gì cô ta nói rất có lý: "Đúng đúng đúng, chính là khí chất, khí chất không giống lúc trước, bây giờ cô giống như ngôi sao trong phim kia.”
Mấy ngày trước cửa hàng còn chưa khai trương, Ngu Thanh Nhàn mời hai người các cô cùng một nhà ba người đi rạp chiếu phim một chuyến.
Ngu Thanh Nhàn đến xem để tìm hiểu về phong cách quần áo, Hoàng Tiểu Phấn cùng Lâm Hoa Sen đều không nhớ kỹ, chỉ nhớ kỹ nữ chính trong phim rất xinh đẹp.
Ở trong lòng các cô, Ngu Thanh Nhàn cũng đẹp, sau khi mặc bộ đồ này thì so với minh tinh mấy ngày trước trong phim đều đẹp.
Ngu Thanh Nhàn đi đến cửa hàng phía trước cho vợ chồng Vương Tiểu Hà xem.
Vương Tiểu Hà luôn khen ngợi ngoại hình của con gái: "Đẹp, thân hình này của con giống như những tiểu thư đi du học trở về vào những năm ba mươi bốn mươi.”