Áo khoác đẹp thế nên áo mặc bên trong đâu thể xấu, vì vậy chiếc áo len trắng giống cái Ngu Thanh Nhàn đang mặc là thứ các cô gái cần. Nhưng chất lượng áo len lại không đồng đều, Ngu Thanh Nhàn nhìn mà khó chịu.
Đã từng trải qua nhiều kiếp, Ngu Thanh Nhàn theo đuổi phong cách tối giản. Cô đã nuôi ý định sản xuất hàng loạt áo len đơn giản từ lâu, nhưng nhân công ít ỏi nên chưa có cơ hội.
“Được, bọn chị biết rồi.” Chị dâu hai Hạ vỗ n.g.ự.c đảm bảo. Vật vả lắm mới có cơ hội kiếm tiền, dù không làm được thì cô ấy cũng phải cố mà làm.
“Được rồi, không nên chậm trễ thêm, bây giờ chúng ta ra công xã mua len.” Hợp tác xã ngoài công xã có bán len sợi, không biết chất lượng thế nào nhưng Ngu Thanh Nhàn vẫn định thử một lần.
“Văn Dũng, anh qua nhà chú La mượn xe đạp đi, em đạp xe đưa em gái đi.” Chị dâu hai Hạ bảo anh hai Hạ.
Anh hai Hạ đáp một tiếng rồi quay đầu rời đi. Chú La là kế toán trong thôn, bởi vì khi còn bé sức khỏe không tốt nên mới gọi như vậy, đã nhiều năm rồi chưa thấy ai gọi tên thật của chú.
Hai nhà cách nhau không xa. Anh hai Hạ thẳng thắn nói luôn mục đích của mình khi ghé qua, sau đó nhanh chóng đẩy xe đạp quay về.
Chị dâu hai Hạ đã thay đồ xong để ra ngoài, chờ Ngu Thanh Nhàn ngồi lên xe đạp, cô ấy lập tức đạp xe về phía công xã.
“Nói ra thì hồi mới cưới, vì muốn học đạp chiếc xe này mà chị đã bị Hạ Văn Tĩnh chèn ép không biết bao nhiêu lần.”
Lúc chị dâu hai Hạ được cưới vào nhà, Hạ Văn Tĩnh vẫn còn đi học. Hạ Thiên Cao sợ cô ta đi bộ mệt nên mua một chiếc xe đạp cho cô ta.
Chị dâu hai Hạ thấy thế cũng ham học, vậy nên anh hai Hạ đã cho Hạ Văn Tĩnh đủ thứ ngon, đủ lời ngọt.
Khi đó Hạ Văn Tĩnh vẫn nhận đồ, nhưng lúc chị dâu hai Hạ học đạp xe thì tỏ vẻ khinh thường.
“Bây giờ chiếc xe đó đâu rồi?” Ngu Thanh Nhàn về nhà mấy lần nhưng không thấy chiếc xe đạp của Hạ Văn Tĩnh.
“Cho Đổng Thuần An đạp rồi. Lúc trước Đổng Thuần An theo đuổi Hạ Văn Tĩnh, cô ta nói gì cũng nghe theo, người trong thôn ai cũng bảo cậu ta dễ dụ. Giờ thì hay rồi, cậu ta không để ý Hạ Văn Tĩnh nữa, trở nên mạnh mẽ hơn, người trong thôn lại không quen nên bảo cậu ta vong ân phụ nghĩa.”