Phóng viên Đinh cười gật đầu, nói với ông ta đánh giá về Ngu Thanh Nhàn, cùng với các phương diện của xưởng may Noãn Dương, chủ biên nghe rất nghiêm túc, cuối cùng ông ta cảm khái nói: "Là người có đại nghĩa, chúng ta không giúp được cô ấy cái khác, chỉ có thể làm hết sức mình tuyên truyền giúp cho cô ấy. Nếu thực sự có những người phụ nữ có cuộc sống không may mắn bởi vì bài báo của chúng ta mà đến nhà máy may Noãn Dương làm việc, cũng được coi là một công đức đối với chúng ta.”
"Vâng."
Ngày hôm sau trên báo Dực Giang đã đăng lên phỏng vấn Ngu Thanh Nhàn, bức ảnh cô đứng ở trước cửa xưởng may Noãn Dương được đăng ở vị trí nổi bật trên trang nhất.
Bài viết này rất ngắn, nhưng làm cho người ta nhịn không được đọc hết lần này đến lần khác, trên phố thảo luận đều là về nhà máy may Noãn Dương.
Vô số người phụ nữ bị lời nói của Ngu Thanh Nhàn mà cảm xúc dâng trào.
Ngu Hưng Gia mua mười tờ báo về, một tờ báo cất riêng ra, một tờ đốt ở trước bài vị của mẹ ông và với cha mẹ vợ. Con gái của ông có tiền đồ như vậy, bọn họ dưới suối vàng nếu biết được, cũng nên tự hào vui mừng.
Vào ngày thứ ba sau khi báo chí đưa tin, một người phụ nữ đã đến nhà máy may Noãn Dương để nộp đơn xin việc. Ba người Hoàng Tiểu Phân đã học tập với Ngu Hưng Gia hơn một năm nay, loại chuyện nhỏ như nhân viên ứng tuyển bọn họ có thể làm rất tốt.
Ngày thứ tư, bài viết này của Nhật báo Dực Giang được các tờ báo thành phố khác lần Lôợt đăng lại, một tuần sau, điện thoại văn phòng của Ngu Thanh Nhàn đã được kết nối. Ngu Thanh Nhàn nhận điện thoại.
Người gọi điện thoại vô cùng khẩn trương, cô ta nói chuyện đứt quãng, nhưng Ngu Thanh Nhàn lại nghe rõ cô ta nói cái gì.
Cô ta ở thành phố Liễu Bình bên cạnh, cô ta là người phụ nữ sau khi bị bắt cóc về nhà, cuộc sống sau khi cô ta về nhà cũng không tốt, cô ta muốn ra ngoài làm việc, nhưng cô ta không có tiền.