Cuối cùng, Ngu Thanh Nhàn cũng không thể nhận được câu trả lời từ hệ thống. Dù sao hệ thống của cô chính là một tên rác rưởi, một hỏi ba không biết, có khó khăn chỉ biết tìm cô dượng của nó, nhưng mà cô dượng của nó đã sửa chữa hệ thống nhiều lần cũng không thể điều tra ra Tần Kỷ Huy rốt cuộc là chuyện gì.
Trong lòng Ngu Thanh Nhàn nóng như lửa đốt nhưng chỉ có thể kìm nén lại suy nghĩ của mình.
Cô không thể chờ được mà bắt đầu nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo. Vẫn là câu nói kia, nếu ở đây không tìm được đáp án, vậy đi thế giới bên kia tìm, thời gian lâu như vậy, kiểu gì cô cũng có thể tìm được.
Hệ thống run rẩy dưới sự ép hỏi của Ngu Thanh Nhàn, khi nghe cô nói muốn đi thế giới nhiệm vụ tiếp theo thì thiếu chút nữa khua chiêng gõ trống.
Lúc ý thức của Ngu Thanh Nhàn khôi phục, cô đang nằm trên giường, đầu váng mắt hoa bụng đói, ngoài cửa còn có người không ngừng lải nhải nói chuyện, làm cho đầu cô càng thêm choáng váng.
"Thanh Nhàn, con cứ nghe lời mẹ đi, đại học không thi đậu thì thôi, cũng không sao, Con không thấy hầu hết nhân viên văn phòng trong nhà máy của chúng ta đều chỉ tốt nghiệp cấp ba thôi sao? Bọn họ không phải vẫn trở thành người ở trên người khác à?" Lý Hải Anh không có chấp niệm gì về việc đi học, bà ta thật sự cảm thấy con gái đi học vô dụng biết bao. Như bà ta mà nói, bà ta chỉ học hết tiểu học, không phải cũng đi làm công nhân trong nhà máy sao, nhiều năm như vậy, bà ta cũng đâu kém gì người khác?
Đương nhiên cháu gái của bà ta không giống nhau, dù sao anh cả của bà ta cũng chỉ sinh ra một cô con gái như vậy, sau này cô ta còn phải kén rể ở nhà, nếu không có bằng cấp tốt thì có thể tuyển ai đến ở rể đây?
"Mẹ đều hỏi thăm kỹ rồi, văn phòng nhà máy đang tuyển nhân viên văn phòng, với thành tích học tập của con ở trường, đi thi nhất định có thể thi đậu. Con cứ nghe mẹ một lần đi, trong nhà thật sự không lấy đâu ra tiền cho con thi lại đại học.”