Cô ấy mất gần hai năm từ khi biết mình bị thay thế đến khi tìm ra sự thật để bảo vệ quyền lợi của mình trước tòa, năm đó cô ấy đã gần năm mươi. Cô ấy bị một chiếc ô tô đ.â.m c.h.ế.t trên đường đến tòa án, và không ai biết liệu đó có phải là một tai nạn hay không.
Nguyên thân không cam lòng, cô ấy mang theo nỗi oán hận bị hệ thống nhận thấy được.
"Tôi không phủ nhận tôi sống như vậy cũng có vấn đề của tôi, tôi thiếu quyết đoán, tôi mềm lòng, nhưng nếu thành tích của tôi không bị đổi, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ không tốt hơn bây giờ, nhưng tôi tuyệt đối không thể sống với bộ dạng như bây giờ."
"Tôi đối xử tốt với mẹ tôi như vậy, vì chữa bệnh cho bà mà một ngày tôi phải làm hai công việc, một là quét đường vào lúc bốn năm giờ chiều, hai là làm y tá trong bệnh viện vào ban ngày. Để tiền lương nhiều hơn một chút, bệnh nhân khó hầu hạ mấy tôi đều nhận. Để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của bà, tôi không thấy cay đắng hay mệt mỏi. Còn bà ấy, bà ấy có coi tôi như con gái không?”
"Năm đó anh trai bà ấy ở xưởng thao tác không đúng cách nên bị thương ở chân, chị dâu của bà ấy không biết chữ nên không thể tiếp nhận công việc, nhà họ không có cách nào mới để cho bà nhận. Nhưng trong những năm sau khi bà ấy tiếp quản, cho dù đã kết hôn với cha tôi, tiền lương của bà ấy cũng giao cho nhà mẹ đẻ.”
"Ngay cả lương hưu của cha tôi, bà ấy cũng cho anh trai mình mượn để xây một ngôi nhà. Nhiều năm như vậy, ân tình lớn đến đâu cũng phải trả xong rồi chứ? Tại sao bà ấy lại muốn chôn vùi cuộc đời của tôi?”
"Tại sao sau khi chôn vùi cả đời tôi, bà ấy vẫn còn mặt mũi mỗi ngày nói với tôi rằng mình đã hy sinh bao nhiêu cho tôi? Bà ấy có thực sự hy sinh cho tôi không? Tôi ghét bà ta, tôi ghét bà ta.”