Lý Hải Anh về đến nhà rồi, bà ta dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được đám người bên ngoài đang ba hoa nói những gì. Bà ta đi đi lại lại trong phòng, nhớ lại câu nói cuối cùng của Ngu Thanh Nhàn trước khi đi, bà ta lại càng lo lắng.
Cuối cùng bà ta cắn răng, quyết định quay về nhà mẹ đẻ một chuyến.
Ngu Thanh Nhàn đi đến một chỗ không có người thì lắc mình tiến vào trong khôn gian. Cô ghé vào miệng giếng múc nước lên uống, Ngu Thanh Nhàn ngồi phịch trên đất, cuối cùng cũng tỉnh táo được một chút.
Cô nhìn bầu trời trong không gian, bắt đầu suy nghĩ những chuyện tiếp theo.
Bây giờ là năm 1985, làn gió cải cách đã được mở ra và thổi khắp lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn này. Ngu Thanh Nhàn không định đi học lại cấp ba, nhưng mà nếu nguyên thân đã muốn học đại học, vậy thì cô sẽ học.
Về phần trả thù Lý Ưu Ưu, Ngu Thanh Nhàn cảm thấy nếu bây giờ mà chỉ chặt đứt con đường thành công của cô ta thì quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi. Cái loại người cướp đoạt thành quả của người khác thế này á, phải nhân lúc cô ta đang đắc ý nhất, kéo cô ta xuống dưới, để cho cô ta thử trải nghiệm cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục.
Khoảnh khắc nổi bật nhất của Lý Ưu Ưu không phải đều diễn ra sau khi cô ta kết hôn ư?
Khi đó người nhà họ Hoàng mở tiệc chúc mừng cô ta sinh con, đám đối tác của nhà họ Hoàng và họ hàng của nhà họ Lý ngoại trừ Ngu Thanh Nhàn đều có mặt chung vui.
Mà người nhà họ Hoàng lại thích thể hiện, tại loại trường hợp này sao có thể có ít phóng viên được?
Đời trước, khi nguyên thân điều tra chân trướng, lúc đó nhà họ Hoàng cũng cản trở cô ấy ít nhiều, Lý Ưu Ưu mượn thế lực nhà họ Hoàng ngáng chân cô ấy không biết bao nhiêu lần.
Thậm chí ngay cả vụ tai nạn xe cuối cùng của nguyên thân cũng có thể do cô ta gây ra, thù lớn như vậy, sao có thể không báo đây?
Bốn năm thôi mà, sẽ trôi qua nhanh lắm, cô có thể chờ được. Mà nguyên thân đang ở trong không gian cũng có thể chờ.
Chuyện cô phải làm là cố gắng trong bốn năm này phát triển sự nghiệp, đến đô mà ngay cả nhà họ Hoàng cũng không dám động vào cô.