Tám, chín người tham gia thi, sáu người trượt rồi, còn lại được mấy người đây? Đứa có thành tích tốt nhất là thi đỗ vào trường Sư phạm của tỉnh, chỉ thế mà họ đã vui vẻ lắm rồi.
Nếu con gái của Kiến Thành có thể thi đỗ trường đại học nổi tiếng, thôn Đường gia của họ sao có thể không nổi bật cho được?
Cái tên cậu Lý Diệu Tông và người làm mẹ như Lý Hải Anh thật sự quá ác độc, thế mà dám trực tiếp chặt đứt tiền đồ của người khác!
Sau khi đoàn người trở về thôn thì ngồi ngay ở nhà văn hóa thôn chứ không rời đi, lúc nãy Đường Kiến Đảng đã để lại số điện thoại của nhà văn hóa thôn cho anh vợ ông ta.
Ngồi liền mấy tiếng đồng hồ, không khí càng ngày càng tràn ngập lo lắng, mắt thấy mặt trời sắp lặn xuống sau núi rồi, cũng nên đến thời gian đám cán bộ tan tầm mà vẫn chưa thấy có điện thoại gọi đến, tâm trạng của mọi người càng lúc càng trầm trọng.
"Đinh reng reng..." Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.
Bác trai Đường và ông cụ Đường ngồi ở bậc cửa thấy vậy thì vội vàng đứng dậy đi vào, đám người cùng chờ đợi lúc này cũng vây quanh điện thoại để bàn.
Đường Kiến Đảng hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại trong cái nhìn của Đường Kiến Quân.
"Kiến Đảng, có nghe rõ không? Anh là anh rể cậu đây."
"Chiều nay sau khi nghe cậu kể rõ tình huống, anh đã đến trường Nhất Trung để tìm lại bài thi, bài tập mà hai đứa bé từng làm, sau đó lại đến trường đại học mà chúng thi vào để tìm bài thi ra đối chiếu."
"Kết quả đúng như những gì cậu nói, thành tích đúng là bị tráo đổi. Bài thi ghi tên "Đường Thanh Nhàn" thì lại có bút tích giống của "Lý Ưu Ưu"; còn bài thi điền tên "Lý Ưu Ưu" thì lại có bút tích giống với nét chữ của Đường Thanh Nhàn, trên tên cũng để lại dấu vết tẩy xóa và sửa chữa."
"Trước khi gọi điện thoại cho mọi người, tất cả giám thị coi thi và giáo viên của trường Nhất Trung đều bị triệu tập giam giữ rồi."
"Kiến Đảng à, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, cậu giúp anh an ủi người nhà trước, xin họ cho bọn anh thời gian hai ngày. Hai ngày sau, bọn anh sẽ cho họ một câu trả lời thuyết phục cho chuyện này."
Những năm này điện thoại vẫn chưa được thiết kế cách âm, thế nên những lời mà anh vợ của Đường Kiến Đảng nói mọi người đều nghe rõ cả.
Sau khi nghe hiểu ý tứ của anh vợ Đường Kiến Đảng, bác trai Đường đá một cú vào bàn: "Con mẹ nó chứ."