Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 347: Chương 347



"Ngoài ra còn có hội họa, thư pháp, chơi cờ, bơi lội, chỉ cần cháu gái mẹ mất hứng, con sẽ không thể học nữa." Mà nguyên thân học không thành tài lại trở thành lý do để Lý Hải Anh ghét bỏ cô ấy.

"Trong lòng của mẹ, ưu điểm duy nhất của con là thành tích tốt hơn cháu gái mẹ thôi, mỗi lần trường công bố thành tích, cô ta đều sẽ khổ sở tự trách. Cô ta càng khó chịu, mẹ sẽ càng đối xử với con không chút hòa nhã."

"Tiểu học thi lên cấp hai, cấp hai thi lên cấp ba, những người mẹ khác đều sẽ làm đồ ăn cho con cái của họ, nếu không thì cũng sẽ làm cho đứa bé một cái bánh quẩy và một quả trứng gà. Mà con, cái gì cũng không có."

"Mẹ nói công việc sản xuất trong xưởng của mẹ quan trọng, bận rộn, mỗi ngày đều về muộn, con chỉ có thể ăn ở nhà ăn hoặc tự mình làm thôi."

"Con từng nghĩ là mẹ bận rộn thật, nhưng về sau con phát hiện ra, những thứ này mẹ đều chuẩn bị cho Lý Ưu Ưu đủ cả. Vừa đến lúc thi học kỳ, mẹ sẽ mua cho cô ta đường glu-cô. Còn con, cái gì cũng không có, con muốn uống đường tinh còn phải đi đến nhà bà nội con."

"Con thi đại học, cuối cùng mẹ cũng quan tâm đến con, mua sữa cho con, chuẩn bị đồ ăn ngon cho con, sáng hôm đó đi thi cuối cùng con cũng được ăn bánh quẩy và trứng gà."

Nguyên thân vì thiếu thốn tình yêu thương, vì thế vẫn luôn cực kỳ khát vọng được yêu thương. Bởi vì Lý Hải Anh luôn bác bỏ cô ấy, vì thế cô ấy vẫn luôn muốn chứng minh bản thân trước mặt Lý Hải Anh.

Sau này cuộc sống của Lý Hải Anh không quá tốt, cô ấy vẫn đến chăm sóc bà ta. Cô ấy nể tình không vì cái gì khác, chỉ vì chút ngọt ngào mà Lý Hải Anh cho cô ấy vào thời thơ ấu và thiếu niên kia thôi.

Cho nên sau khi biết tất cả chân tướng cô ấy mới có thể hận như thế, hận Lý Hải Anh hủy hoại ảo tưởng tốt đẹp thời thiếu nữ của cô ấy.

Cho đến khi tiến vào không gian hệ thống, nguyên thân vẫn còn suy nghĩ mãi một số câu hỏi, cô ấy không có cơ hội hỏi ra miệng nên cô ấy ủy thác cho Ngu Thanh Nhàn hỏi một câu.

"Con vẫn luôn muốn hỏi mẹ một câu, nếu mẹ không thích con, vì sao còn phải sinh ra con? Lúc cha con mất rõ ràng mẹ có thể vứt bỏ con, vì sao mẹ không bỏ luôn lúc đó đi?"

Lý Hải Anh lau khô nước mắt trên mặt, im lặng không đáp.