Có lẽ là do chíu xíu lương thiện còn xót lại nên trước khi chết, bà ta kể lại chuyện tráo kết quả thi đại học năm đó cho nguyên thân nghe.
Ngu Thành Nhàn nhìn Lý Hải Anh với nụ cười châm chọc. Lý Hải Anh này đã hại cả đời của nguyên thân, đến khi gần c.h.ế.t rồi vẫn không quên hãm hại cô ấy thêm lần nữa.
Nếu bà ta không nói chuyện tráo đổi kết quả cho nguyên thân nghe, cô ấy có lẽ sẽ không c.h.ế.t bất đắc kỳ từ như thế. Bà ta lựa chọn kể lại cho nguyên thân nghe, lại chỉ kể một cách mơ hồ, hòng vứt bỏ toàn bộ trách nhiệm của mình.
Bà cụ Đường và ông cụ Đường nói với Lý Hải Anh: "Đó là nhà con trai tôi mua, cô không có quyền bán nó."
Bà cụ Đường đi đến trước mặt Lý Hải Anh, tát cho bà ta một cái: "Người phụ nữ như cô, chỉ biết vì lợi ích của mình thôi, không còn chút lương tâm nào cả."
"Năm đó cô nói với con trai tôi thế nào? Cô nói cô gả cho nó mà không được cái gì cả, cả năm không thấy mặt chồng, chuyện gì trong nhà cũng đều phải đến tay cô, từ thay bóng đèn đến thông nhà vệ sinh, cô nói một người phụ nữ như cô vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ, cả thân xác và tinh thần đều mệt mỏi.”
“Cô nói ngay cả một nơi ở ổn định mà cô cũng không có nên mới phải ở trong nhà trọ của xưởng nhựa, đợi đến khi xưởng nhựa thu nhà về, ngay cả một chỗ ở cô cũng không có."
"Con tôi vì không thể thường xuyên ở bên cô nên luôn áy náy trong lòng, cô vừa nói thế, nó lại càng áy náy hơn. Sau khi nghe thấy tin xưởng nhựa bán nhà nó vô cùng vui mừng, gọi điện thoại về vay tiền chúng tôi, lại vay mượn bạn bè mới đủ mua căn nhà này cho cô."
"Hai năm đấy! Hai năm ấy con tôi không dám tiêu pha để dành tiền trả nợ. Đến khi trả hết tiền rồi, tháng đó nó viết thư cho chúng tôi cuối cùng nó cũng có tiền mua một gói t.h.u.ố.c lá rồi. Nó bỏ t.h.u.ố.c lá hai năm, cuối cùng cũng có thể hút lại."
"Lý Hải Anh, chỉ cần cô còn một chút lương tâm thôi, cô sẽ không bán căn nhà đó. Đường Kiến Thành c.h.ế.t rồi, nhưng con gái của Đường Kiến Thành vẫn còn sống đây này, cô bán nhà rồi, sau này nó ở đâu, nó ở đâu hả?"