Nhìn vào khu nhà ở của nhà máy nhựa mà nguyên thân ở lúc trước, khu nhà ở của họ có hơn một trăm người họ Hồ. Chỉ một tòa nhà của họ đã có hơn ba mươi hộ gia đình ở.
Trong ba mươi hộ gia đình lại chia thành rất nhiều phe phái, hôm nay cô tụ tập với tôi nói xấu nhà này, ngày mai cô lại cùng cô ta nói xấu tôi, mấy hôm nữa lại một đám người tập trung nói xấu một gia đình nhà khác.
Dù sao chẳng có lúc nào được yên tĩnh.
"Anh cũng ít đến khu nhà dành cho người thân, lần sau có cơ hội sẽ dẫn em đến xem, cho em cảm động lây một chút." Lúc nói câu này Hàn Dục mang theo nụ cười nhìn về phía Ngu Thanh Nhàn.
Ngu Thanh Nhàn nhìn đôi mắt đào hoa mang theo ý cười kia, đáp lại có chút mất tự nhiên:
"Để sau rồi tính, để sau rồi tính, gấp gáp làm gì."
Hàn Dục cũng không muốn áp sát quá, chuyển đề tài:
"Anh mượn được máy ảnh từ chỗ bạn, em có muốn chụp ảnh không?"
Hai người họ đều là tu sĩ, đi bộ khá nhanh, chỉ một lát đã đến giữa sườn núi.
Hôm nay không phải cuối tuần, người lên núi ngắm lá phong rất ít, Ngu Thanh Nhàn nhìn thoáng qua bốn phía.
"Muốn chụp, anh chụp cho em đẹp một chút." Ngu Thanh Nhàn chạy đến dưới gốc một cây phong.
Hàn Dục lấy máy ảnh ra, lùi về sau vài bước, ngồi xổm xuống điều chỉnh góc máy:
"Chụp ảnh là nghề của anh, em còn không tin vào kỹ thuật của anh hay sao?"
Điều này thì Ngu Thanh Nhàn tin.
Người này rất yêu chiều con gái, kiếp trước con gái của họ thích du lịch, thích chụp ảnh, hồi học đại học có một bạn nam học khoa nhiếp ảnh theo đuổi con gái họ, người này ghen tị, bèn luyện kỹ thuật chụp ảnh, đến mức tay nghề còn vượt xa cậu nhóc kia, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, cuối cùng con gái anh vẫn đi theo cậu nhóc khoa nhiếp ảnh.
Ngu Thanh Nhàn lại nhớ đến Thủy Tâm và Mộc Tâm, trong kiếp đó, anh cũng rất tốt với hai cô bé, đôi khi còn tốt với hai cô bé hơn cả đứa con trai ở kiếp thứ hai của anh.
Ngu Thanh Nhàn miên mang suy nghĩ, Hàn Dục đã chụp được vài tấm hình.
Ngu Thanh Nhàn lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt Hàn Dục, cùng anh bắt đầu đi lên tiếp.
Ngu Thanh Nhàn hỏi anh:
"Có phải anh thích con gái hơn con trai đúng không?"
Hàn Dục gật đầu không chút do dự: