Lý Ưu Ưu không dám đánh cược, họ đều có dòng m.á.u của nhà họ Lý, dựa vào cái gì mà Đường Thanh Nhàn lại đẹp hơn mình chứ? Từ nhỏ đến lớn cô ta căm hận Đường Thanh Nhàn ở điểm này nhất.
Ăn một bữa sáng với Hoàng Chính, giả vờ từ chối phí qua đêm Hoàng Chính đưa cho một phen, cuối cùng cô ta cầm ba trăm đồng quay về khu nhà tập thể. Trước khi vào nhà, cô ta giấu ba trăm đồng đi.
Lúc này mới hơn mười giờ, Lý Diệu Tông và Đỗ Hiểu Hoa còn chưa dậy. Lý Ưu Ưu đến căn phòng bên cạnh, ngồi xuống giường.
Ánh mắt cô ta ngây ra, nhìn hai căn phòng cộng lại không to bằng căn phòng trước đây của mình, cơ thể vẫn còn đau đớn vì vừa phá quan, lúc này lại càng khó chịu.
Lý Ưu Ưu bỗng nhiên không rõ vì sao cuộc sống của mình lại trở thành như vậy.
Rõ ràng cô ta mới là sinh viên, rõ ràng cuộc sống của cô ta nên thuận buồm xuôi gió, rõ ràng người xinh đẹp là cô ta, giống như rất nhiều năm trước kia.
Lý Ưu Ưu bỗng nhiên hét lên, tiếng hét chói tai của cô ta đánh thức vợ chồng Lý Diệu Tông đang ngủ say trong phòng.
Đỗ Hiểu Hoa nhanh tay lẹ chân hơn, vội vàng chạy đến:
"Làm sao thế, làm sao thế?"
Vợ chồng Đỗ Hiểu Hoa ngủ rất sớm, đêm qua Lý Ưu Ưu trở về rồi lại đi, vợ chồng họ hoàn toàn không biết cô ta đã ra ngoài.
Hai vợ chồng vẫn rất thương con gái, thấy con gái gào khóc thì luống cuống xoay xung quanh.
Đỗ Hiểu Hoa nóng ruột đến mức đứng ngồi không yên, Lý Diệu Tông vỗ một phát vào chân bà ta:
"Cái đồ mẹ hổ nhà bà, chắc chắn là vì bà ngủ dậy muộn để con gái đói bụng, còn không mau đi nấu cơm đi."
"Tôi cũng muốn dậy sớm chứ, còn không phải do ban đêm lạnh đến mức ngủ không nổi hay sao? Nếu tôi không lạnh, tôi cũng dậy sớm được, còn nói tôi nữa? Sao ông không tự mình dậy nấu cơm đi? Mỗi ngày hệt như ông tướng chờ người ta hầu hạ ấy." Đỗ Hiểu Hoa hùng hồn đáp lại.