Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 426: Chương 426



Mỗi lần Lý Ưu Ưu đi cùng Hoàng Chính, những người phụ nữ kia không biết hâm mộ cô ta đến mức nào đâu.

Lý Ưu Ưu vừa sợ vừa giận, nhưng cô ta cũng coi như thông minh, bịa một lý do để lừa Hoàng Chính cho qua chuyện, nhưng về sau, ba người nhà cô ta cũng không dám đối xử với Lý Hải Anh như trước nữa.

Lý Hải Anh không lo ăn uống, bà ta bắt đầu lo lắng đến chuyện dưỡng lão của mình. Bà ta đã nhìn thấu rồi, Lý Ưu Ưu sẽ không dưỡng lão cho bà ta. Nhớ đến Ly Ưu Ưu từng nắm lấy tay bà ta nói khi bà ta già rồi, cô ta sẽ chăm sóc bà ta, ngay cả cười lạnh mà Lý Hải Anh cũng không cười nổi nữa rồi.

Về phần con gái ruột của mình, Lý Hải Anh không dám nghĩ đến, cho dù bà ta có nghĩ đến thì con gái ruột cũng không thèm liếc bà ta nhiều hơn một cái.

Lý Hải Anh ít học, tuổi lại cao rồi, còn từng ngồi tù nên không tìm được công việc gì tử tế. Trùng hợp là chỗ này tuyển nhân viên vệ sinh, Lý Hải Anh đến ứng tuyển.

Dọn dẹp vệ sinh tất nhiên là mệt chứ, nhất là ở khu tham quan thế này thì lại càng mệt thêm, tiền lương thì ít ỏi. Nhưng Lý Hải Anh đâu còn cách nào khác, trừ khi bà ta tái giá.

Nhưng bà ta đến tuổi này rồi, nếu có tái giá thì cũng là gả cho người đã có con cháu đầy nhà, bà ta đến đó làm bà nội thì có gì tốt đâu cơ chứ?

Hầu hạ một người thì còn được, nhưng hầu hạ một đại gia đình thì không được. Cho nên bà ta chỉ có thể cố gắng đi làm, vẫn luôn cẩn thận không dám lười biếng.

Công việc ở đây không giống với công việc ở xưởng nhựa, trước kia công việc ở xưởng nhựa là ăn cơm nhà nước, cho dù lười biếng cũng không ai nói gì cả, dù sao thì mọi người cũng đều giống nhau.

Nhưng mà làm việc ở đây thì không lười biếng được, bị mắng thì không nói nhưng còn bị trừ tiền lương, chút tiền của bà ta còn không đủ để trừ nữa kìa.

Lý Hải Anh nhìn thấy con gái ruột kéo tay bác gái của nó đi lướt qua trước mặt bà ta, nghe những người ở Đường gia thôn bàn tán con gái bà ta có bao nhiêu tiền đồ, có nhà chồng tốt đến mức nào, gia cảnh hiển hách ra sao. Lòng Lý Hải Anh lại cảm thấy hối hận.