Tất nhiên, Ngu Thanh Nhàn sẽ không cho Khương Hiểu Điềm bất cứ thứ gì, những thứ đó cô ném xuống nước ít nhất còn có thể nghe thấy một tiếng vang, đưa cho Khương Hiểu Điềm, ngoại trừ đổi lại tức giận và nỗi hận thì cô còn được cái gì đâu?
Dù sao cũng đều bị Khương Hiểu Điềm hận rồi, cho hay không cho cô ta, cũng không khác nhau nhiều lắm.
“Hiểu Điềm, những lời cậu nói thật sự khiến cho người ta đau lòng mà. Người khác đều không hiểu rõ chuyện ơn cứu mạng, chẳng lẽ chính cậu cũng không hiểu rõ ư?” Giọng điệu ngu Thanh Nhàn bình tĩnh: “Hiểu Điềm, trong khoảng thời gian này cậu sao thế, không giống với trước kia chút nào cả. Cậu thay đổi đến mức giống như trở thành một con người khác vậy.”
Lời nói của Ngu Thanh Nhàn giống như một tia sét, khiến trái tim và trí não của Khương Hiểu Điềm chấn động.
Nhớ đến những hình phạt riêng dành cho người xuyên không mà sách viết, Khương Hiểu Điềm cực kỳ sợ hãi.
Bây giờ Khương Hiểu Điềm vẫn quá non nớt, căn bản không biết cách che giấu cảm xúc của mình. Ngu Thanh Nhàn bưng chậu rửa mặt ra ngoài.
Sau khi cô giặt sạch khăn mặt và phơi tại dây phơi trong sân, đồ ăn Lương Khiết làm cũng chín rồi. Ngu Thanh Nhàn đi vào phòng bếp.
Ngoại trừ Khương Hiểu Điềm, những thanh niên trí thức khác đều đều có mặt cả.
La Tân Lan vẫy vẫy Ngu Thanh Nhàn: “Thanh Nhàn ơi, cậu mau tới đây. Hôm nay Tiểu Khiết om cá. Cậu ấy làm cá ngon lắm, hôm nay chúng ta có lộc ăn rồi.”
Cá là do đám thanh niên trí thức bắt được sau khi tan làm. Cá không lớn lắm, lại không có nhiều nguyên liệu, nên cô ấy om cá với nước tương mà mùa thu năm ngoái cô ấy hướng dẫn đám thanh niên trí thức làm, còn bỏ thêm chút khoai tây và rau xanh vào om chung.
Ngu Thanh Nhàn nở nụ cười: “Đứng từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi, tay nghề của Tiểu Khiết tuyệt thật đấy.”
Quả thật tay nghề của Lương Khiết không tệ chút nào.
Lương Khiết mím môi, được khen nên cô ấy vô cùng vui mừng: “Vậy thì cậu mau ăn đi.”
Đợi Ngu Thanh Nhàn ngồi xuống, Khương Vĩnh Minh nhíu mày hỏi: “Khương Hiểu Điềm không ăn à?”
Lương Khiết nể tình mọi người đều là thanh niên trí thức nên đến gọi cô ta.
Khương Hiểu Điềm không muốn ăn, nhưng cô ta thực sự đói đến không thể chịu được nữa rồi, nên chỉ có thể đi ra ngoài.
Lúc vừa nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn, cô ta trở nên rụt rè hơn hẳn, tìm một chỗ cách xa cô nhất rồi ngồi xuống.