"Thanh Nhàn, con đến rồi à, mau vào nhà ngồi đi." Thím Đỗ kéo tay Ngu Thanh Nhàn đi vào viện. Nhà bà ấy đông con cháu, có đến tận ba đứa con trai, đều đã kết hôn rồi. Tháng trước, đứa con trai lớn nhất vừa mới sinh cháu trai cho bà ấy.
Cơ thể của cháu trai bà ấy không tốt lắm, con dâu của bà ấy lại không có sữa. Đứa bé đã uống nước cơm gần hai tháng này rồi, chả có tí thịt nào, yếu ớt giống như con mèo vậy, vừa thấy đã đau lòng.
Lúc nãy vừa tan làm, cô bé thanh niên trí thức này đến tìm bà ấy, nói trong tay cô có phiếu sữa bột và phiếu đường muốn đổi. Thím Đỗ nghe thế vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.
Bà ấy về nhà thương lượng với con dâu, không cần quan tâm mất bao nhiêu tiền cũng phải đổi được phiếu sữa bột và phiếu đường về tay.
Thời đại này, những thứ có thể cho trẻ con ăn rất ít. Sữa bột cũng không phải sữa bột giống sau này, mà chỉ được làm từ ngũ cốc, đậu nàng, lòng đỏ trứng,...
Thứ này vô cùng quý giá, chỉ có gia đình cán bộ mới có thể được phát mỗi tháng.
Chị gái của nguyên thân là Ngu Thanh Thục gả vào gia đình tốt, bố chồng chị ấy là cán bộ của cục thủy điện.
Năm trước khi chị ấy sinh con, người nhà đã tìm cách để lấy phiếu sữa bột cho chị ấy. Bây giờ con chị ấy lớn rồi, chị ấy nhớ thương đứa em gái bị đưa xuống nông thôn là nguyên thân, nên mới mang phiếu sữa bột về nhà mẹ đẻ.
Cha mẹ của nguyên thân gửi xuống đây cho cô ấy. Trong tay của đại đội trưởng Đỗ có nhiều mối quan hệ, nhưng mà tìm suốt hai tháng trời cũng không thấy ai có phiếu sữa bột để đổi cả.
Đối với nhà họ Đỗ, hành động lần này của Ngu Thanh Nhàn chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cả.
Vào nhà xong, thím Đỗ rót cho Ngu Thanh Nhàn một cốc nước rồi nhìn Ngu Thanh Nhàn bằng ánh mắt mong chờ.
Ngu Thanh Nhàn cũng không vòng vo với họ nữa, nói thẳng: "Thím Đỗ, trong tay cháu có hai tấm phiếu sữa bột. Đây là do mẹ cháu sợ cháu xuống nông thôn ăn uống không có dinh dưỡng nên mới gửi cho cháu.”