Không ai là không thích người chăm chỉ, chịu khó cả, bà lão ngồi dưới tàng cây cũng thế. Bà ta gọi Ngu Thanh Nhàn lại gần. Bà ta họ Hà, dựa theo bối phận, bà ta là bác của thím Đỗ, năm nay sáu mươi tuổi rồi.
Đây là một bà cụ thích nói nhiều, cơ thể cũng vô cùng khỏe mạnh. Ngu Thanh Nhàn vừa ngồi vào bên cạnh bà ta, bà ta đã nói không ngừng nghỉ rồi.
Chờ đến khi thím Đỗ và một bác gái nữa đến sân phơi, hai người họ đã rất quen thuộc rồi.
Phụ nữ nông thôn cho dù có bận rộn đến đâu thì cũng sẽ bớt chút thời gian thêu thùa may vá. Ngu Thanh Nhàn ngồi bên cạnh quan sát một lúc thì cảm thấy mình không hợp với việc may vá, nên cô cầm cái mũ đầu hổ mà thím Đỗ làm cho cháu trai lên làm tiếp.
Ở thế giới thứ hai, cô mở một cửa hàng trang phục, nên cũng hiểu biết chút thêu thùa may vá. Cái đầu hổ vẫn chưa được gắn lại, là dùng hồ dán để làm thành một cái hoa văn hình vỏ sò, so với bên thím Đỗ, bên này Ngu Thanh Nhàn đã bắt đầu phối màu thuê rồi.
Thím Đỗ cũng không để ý, đầu năm nay con gái nhà ai mà không biết thêu đâu? Chờ đến khi Ngu Thanh Nhàn thêu xong một đóa hoa sen, thím Đỗ mới thấy ngạc nhiên :"Tiểu Ngu à, hoa cháu thêu đẹp quá, cũng phối cùng một màu mà màu sắc cháu thêu còn rõ ràng hơn cả thím nữa."
Bà Hà cũng mò lại xem: "Đường may dày dặn, hoa thêu ra cũng có linh khí, đúng là đẹp thật."
Một người khác là bác gái Vương cũng phụ họa lời họ nói. Bác gái Vương này cũng là người có tài, lời nói tốt đẹp cứ tuôn ra như suối, cứ như thể không cần tiền vậy.
Ngu Thanh Nhàn thấy bà ta càng khen càng khoa trương, cô bị khen đến ngượng chín cả mặt: "Mẹ cháu biết thêu, năm kia chị gái cháu mang thai, nên cháu học làm mũ hổ từ bà ấy."
Đáng tiếc, mũ hổ còn chưa được làm xong, nguyên thân đã phải xuống nông thôn rồi.
Nói đến thành phố, chủ đề của mọi người cứ thể thay đổi. Nói đến độ chênh lệch của thành phố và nông thôn. Bốn người trò chuyện đến khí thế ngất trời, Ngu Thanh Nhàn thi thoảng sẽ đi ra cào thóc.
Nháy mắt đã đến bốn giờ chiều, mặt trời cũng không còn chói chang như thế nữa, Khương Hiểu Điềm cũng ra ngoài hoạt động.
Cô ta đi đến sân phơi, nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn ngồi dưới tàng cây cổ thụ nói chuyện với đám đàn bà con gái nông thôn thì cười nhạt hai tiếng, trong lòng cũng không nói rõ được là có cảm giác gì.
Sau một phút điều chỉnh tâm trạng, Khương Hiểu Điềm nở nụ cười ngọt ngào đi qua, khẽ gọi: "Thanh Nhàn, Thanh Nhàn."
Tiếng gọi của Khương Hiểu Điềm cắt ngang đoạn đối thoại của mấy người thím Đỗ.
Bà Hà nheo mắt nhìn Ngu Thanh Nhàn hỏi: "Con gái nhà ai thế?"