Cô ta đi ra ngoài quan sát một lát, chỉ thấy đám người thanh niên trí thức đi tới đi lui, chứ không thấy Ngu Thanh Nhàn đâu cả, nghĩ thầm có lẽ do mưa lớn quá, nên cô bị mặc kẹt ở ngoài không về được.
Trái tim của Khương Hiểu Điềm đập thình thịch, lại quan sát thêm vài phút, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Ngu Thanh Nhàn nên Khương Hiểu Điềm mới hạ quyết tâm mở tủ.
Khương Hiểu Điềm tạm cất trái tim lại vào bụng, cô ta lấy chìa khóa của mình ra, mở tủ của Ngu Thanh Nhàn. Cái chìa khóa vừa mới được nhét vào lỗ khóa, thì Ngu Thanh Nhàn đột nhiên xuất hiện.
Suýt chút nữa Khương Hiểu Điềm bị dọa c.h.ế.t rồi: "Thanh... Thanh Nhàn, sao cậu đã về rồi?"
Người kia là quỷ à? Sao đi đường không có chút tiếng động nào thế?
Ngu Thanh Nhàn không trả lời cô ta mà hỏi tiếp: "Tôi đang hỏi cậu, cậu mở tủ của tôi làm gì?"
Âm thanh của Ngu Thanh Nhàn rất lớn, La Tân Lan và những thanh niên trí thức khác đều hoạt động dưới mái hiên, lời mà Ngu Thanh Nhàn nói họ đều nghe được hết. Lúc này, ai nấy đều cầm khăn mặt đi về phía này.
Một số người không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mọi người tụ tập về phía ấy, họ cũng đến góp vui. Dưới sự tuyên truyền của La Tân Lan, mọi người đều biết Khương Hiểu Điềm mở tủ của Ngu Thanh Nhàn, bị cô bắt tận tay.
Ánh mắt mọi người nhìn Khương Hiểu Điềm lập tức thay đổi, trở nên đầy phòng bị.
Mọi người đều xa nhà, gia sản cũng chỉ có một chút vậy thôi. Nếu như bị trộm, với bọn họ mà nói thì chẳng khác nào tai ương ngập đầu. Nói khó nghe một chút thì đến cái quần cộc cũng là tài sản độc nhất vô nhị rồi, nếu mà bị trộm thật thì họ đau lòng muốn c.h.ế.t luôn ấy chứ.
"Tôi không mở tủ của cậu, tôi chỉ muốn nhìn một chút thôi. Chúng ta ở chung một phòng, ngăn tủ của chúng ta lại đặt cùng một chỗ, không có lý nào mà tôi nhìn một chút cũng không được chứ?"
Âm thanh phản biện của Khương Hiểu Điềm càng về sau càng trở nên yếu ớt vô lực.
Mọi người tuy không trực tiếp chứng kiến cảnh tượng Khương Hiểu Điềm mở tủ của Ngu Thanh Nhàn, nhưng họ cũng đâu phải đồ ngốc, cái chìa khóa kia rõ ràng vẫn đang cắm trên lỗ khóa của tủ của Ngu Thanh Nhàn kia kìa. Hơn nữa, so với Khương Hiểu Điềm kia, thì họ càng tin tưởng Ngu Thanh Nhàn hơn.