Khi trời sáng hơn, goá phụ Quách đã khóc một đêm, giờ nhìn Quách Hải Bình và nói: "Hải Bình à, hay là con chia tay với cô ta đi, dù sao hai đứa cũng không có đăng ký kết hôn.”
Goá phụ Quách không khỏi cảm thấy may mắn, lúc trước bà ta khăng khăng đòi tổ chức lễ cưới trước rồi mới đi đăng ký kết hôn, nếu không bây giờ đã khó xử rồi.
Quách Hải Bình quay đầu nhìn goá phụ Quách mang đôi mắt đo hoe vì khóc: "Chuyện này là lỗi của cô ta sao?”
Quách Hải Bình cũng rất khó chịu, cho dù là ai, bị cắm sừng trong đêm tân hôn đều cảm thấy khó chịu, uất ức nhất chính là Quách Hải Bình không thể làm gì được, thậm chí ngay cả đ.ấ.m Quách Hải Quân mấy cú cũng không được.
"Mẹ ghét cô ta à? Còn con thì sao?” Quách Hải Bình bỗng nhiên rất muốn cười. Trước ngày hôm nay, từ tận đáy lòng anh ta luôn tôn kính bác Quách Chấn Đông, thậm chí so với người cha đã mất sớm của mình, Quách Chấn Đông càng giống cha anh ta hơn.
Anh ta còn thề rằng trong lòng sau này nhất định phải hiếu thảo với ông ta. Nhiều năm như vậy, cuối năm nào anh ta cũng mua một ít t.h.u.ố.c lá và rượu ngon với giá cao rồi gửi lại cho Quách Chấn Đông.
Cho tới bây giờ, Quách Hải Bình chưa từng nghĩ rằng Quách Chấn Đông thực sự sẽ ngoại tình với mẹ mình, anh ta càng không ngờ chính là người anh cả Quách Hải Quân bình thường im lặng và khá âm u này lại có thể khiến mình khó xử đến vậy.
Goá phụ Quách im lặng. Khương Hiểu Điềm còn đang ngủ trong phòng, vừa rồi bọn họ đã thử, không đánh thức được cô ta, hỏi Quách Hải Quân, Quách Hải Quân nói anh ta tìm người mua thuốc mê, ít nhất Khương Hiểu Điềm phải ngủ đến trưa mai.
Goá phụ Quách biết chuyện phát sinh vào hôm nay, Khương Hiểu Điềm không có lỗi, lỗi đều là tại kẻ có lòng dạ thối nát Quách Hải Quân, thậm chí lỗi sai này còn có thể do bản thân bà ta.
Nhưng đối mặt với Khương Hiểu Điềm, bà ta vẫn cảm thấy khó xử.