Ngu Thanh Nhàn cười một tiếng rồi nói: "Cô ta thừa dịp lúc con vừa đi làm đã mở ngăn tủ của con, đúng lúc hôm đó trời mưa, bị con bắt gặp."
Ngay khi Ngu Thanh Nhàn nói xong, lời nghị luận của những người hàng xóm trở nên ồn ào hơn. Đầu năm nay người nào cũng chất phác thật thà, gia cảnh bình thường không giàu có, ngày thường nhà ai ném vớ sẽ bị mắng trước cửa cả buổi sáng. Điều mà mọi người ghét nhất là loại người chuyên trộm cắp vặt, càng ghét loại sói mắt trắng và những kẻ hay chìa tay xin xỏ.
Không may, Khương Hiểu Điềm đều có cả hai. Cha Khương và mẹ Khương cũng không phải người dễ hòa đồng, nên họ không được lòng hàng xóm láng giềng cho lắm. Dù da mặt hai người rất dày, nhưng hiện tại bị nhiều ánh mắt khác thường nhìn như vậy cũng có chút xấu hổ.
Cha Ngu vô cùng tức giận, ông rất cưng chiều cô con gái, việc nhà đều để hai đứa con trai làm, vậy mà về quê lại phải làm đầy tớ cho kẻ khác?
Cha Ngu trực tiếp mở miệng nói: "A, tôi còn nói sao hai người lại mặt dày đến nhà tôi nói những chuyện không liên quan này với con gái tôi, thì ra cả nhà các người coi con gái tôi là hầu gái của Khương Hiểu Điềm sao?"
Mẹ Ngu ở chung với cha Ngu nhiều năm, tự khắc ăn ý với nhau, nghe vậy lập tức nói tiếp: “Chẳng trách, chẳng trách. Một màn hôm nay không phải là tiểu thư phạm sai lầm, lão gia và phu nhân tới chất vấn hầu gái thân cận sao?"
Mẹ Ngu nói xong cũng rất tức giận, con gái ngoan của mình sao lại bị coi như hầu gái được. Bà kéo mẹ Khương ra ngoài.
"Đi, chuyện này nhất định phải làm rõ, tôi không biết con gái của tôi bán thân cho nhà họ Khương các người từ lúc nào đấy. Chúng ta đến uỷ ban khu phố nói cho rõ đi."