Dù sao nếu quả phụ Quách có thủ đoạn như vậy, cũng sẽ không bị Khương Hiểu Điềm uy h.i.ế.p lâu như thế.
Phân tích của Ngu Thanh Nhàn làm cho hệ thống liên tục gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Khương Hiểu Điềm chạy trốn dưới ánh mắt tràn ngập thâm ý của quần chúng vây xem, vội vàng chào hỏi với Ngu Thanh Nhàn rồi đuổi theo Khương Hiểu Điềm.
Chuyện Ngu Thanh Nhàn có thể hiểu rõ, Khương Hiểu Điềm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Thậm chí, cô ta còn nghi ngờ việc mình ngoại tình lần này là do Quách Chấn Đông lên kế hoạch để bắt quả tang, để nắm được nhược điểm của cô ta, khi cô ta về đến nhà đã là buổi chiều.
Hôm nay ngoài đồng không có việc gì nhiều, mọi người cũng không tan làm, quả phụ Quách nắm một nắm hạt bí nói chuyện phiếm với hàng xóm, thấy cô ta trở về cũng đi theo vào phòng.
“Ồ, thanh niên trí thức Khương trở về rồi sao? Thế nào, hẹn hò có sướng không?”
Khương Hiểu Điềm từng hỏi quả phụ Quách rằng khi bà ta ngoại tình với anh trai chồng có sướng không, hôm nay quả phụ Quách lại trả lại những lời này cho cô ta.
Những lời này đã chứng thực chuyện quả phụ Quách biết việc bắt gian vào hôm nay, còn việc có phải do bà ta xúi giục hay không cũng không còn quan trọng với Khương Hiểu Điềm nữa.
Quả phụ Quách còn đang bật cười: "Thanh niên trí thức Khương à, tôi khuyên cô nên nhanh chóng ly hôn với con trai tôi, về sau hai người không còn liên quan gì dến nhau nữa, cô đi tìm tình nhân ở bên ngoài tôi cũng không so đo, tôi cũng sẽ giấu chuyện này với con trai tôi.”
Quả phụ Quách tự giác nắm được nhược điểm của Khương Hiểu Điềm, giờ phút này cảm thấy sảng khoái vô cùng, quét sạch những uất ức trong hơn nửa năm qua khi bị Khương Hiểu Điềm áp chế.
Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Khương Hiểu Điềm, quả phụ Quách cười đắc ý, tay nắm hạt dưa đi vào nhà.
Khương Hiểu Điềm đứng trong sân một lúc, hai gò má bị vợ Lý Sĩ Kiệt đánh vẫn còn nóng bỏng đau đớn, cô ta nhìn thoáng qua phòng quả phụ Quách, cười lạnh một tiếng. Đi ra ngoài, đi đến văn phòng đại đội.