Trong lòng Khương Hiểu Điềm còn có một chút chờ mong đối với Quách Hải Bình, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Quách Hải Bình từ xa xa, trái tim Khương Hiểu Điềm đập loạn một nhịp.
Quách Hải Bình cũng không muốn cô ta tới tìm mình.
Cũng đúng, nếu cô ta là Quách Hải Bình, cô ta cũng không muốn gặp người đã cắm sừng mình. Nhưng cô ta có muốn làm thế không?
Người vô tội nhất trong toàn bộ sự kiện không phải là cô ta sao?
Trước khi xuyên không, từ khi còn nhỏ, việc Khương Hiểu Điềm hay làm nhất là hăng say tranh giành mọi thứ với em trai, cô ta cũng biết rõ tầm quan trọng của việc đánh đòn phủ đầu.
Cô ta hiểu được, tình hình trước mắt rất bất lợi đối với bản thân, nếu không làm ầm ĩ chuyện này lên, chỉ sợ cũng không thể kết thúc được.
Còn không phải sao, trước khi cô ta đến đây đã tố cáo tất cả đám người Quách Chấn Đông không sót một ai rồi?
Nơi mà Khương Hiểu Điềm đang ở bây giờ là phòng tiếp tân của tòa nhà văn phòng chính phủ, có thể nói tất cả lãnh đạo doanh trại đều làm việc ở đây, người ra vào nơi đây đều là sĩ quan cao cấp.
Nhìn thấy Quách Hải Bình càng lúc càng đi tới gần, ánh mắt Khương Hiểu Điềm trở nên mạnh mẽ, cô ta đứng lên chạy ra ngoài. Các sĩ quan đi qua nhìn thấy cô ta như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ.
Hiển nhiên có không ít những người vợ quân nhân như Khương Hiểu Điềm, khi nhìn thấy chồng mình đều không thể chờ đợi được mà chạy ra cửa nghênh đón.
Mọi người bất giác đi chậm lại, chuẩn bị nhìn thấy cảnh đôi vợ chồng trẻ này tâm sự với nhau.
Khương Hiểu Điềm chạy đến trước Quách Hải Bình, vung tay tát mạnh Quách Hải Bình một cái, cô ta dùng hết sức lực, bị phản lực ảnh hưởng, tay cô ta cũng phát đau.
Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của Quách Hải Bình, Khương Hiểu Điềm cực kỳ khó chịu, cô ta lại tát một cái nữa.
"Quách Hải Bình, mẹ kiếp, anh đúng là kẻ hèn nhát. Thế quái nào anh vẫn là quân nhân? Anh có một chút dòng m.á.u mà một người đàn ông nên có không? Hả?"