Ồ, cũng không phải không có, còn không phải là lạnh nhạt với cô ta sao? Ngay cả một lá thư cũng không viết cho cô ta.
Lý do mà Khương Hiểu Điềm tiếp xúc với Lý Sĩ Kiệt, còn không phải là cô ta cảm giác mình và Quách Hải Bình không còn có cách nào cùng sống tiếp với nhau hay sao?
Cô ta không nghĩ đến chuyện ly hôn, dù sao Quách Hải Bình cũng là nam chính trong sách, nhất định sẽ thành đạt vô cùng, rời khỏi anh ta, cô ta sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý ở đâu?
Hơn nữa, trên đầu Quách Hải Bình cũng không phải không có sừng, vốn dĩ luôn có, còn quan tâm nhiều hơn một cái hay ít hơn một cái sao?
Cằm các sĩ quan qua lại nơi đây đều sắp rơi xuống đất, bọn họ đã nghe được điều gì? Những người như bọn họ có thể nghe miễn phí câu chuyện mà vợ của Quách Hải Bình nói sao? Hả?
Các sĩ quan cũng không rời đi, mọi người dừng bước, đường hoàng nhìn thẳng.
Nhìn thấy khuôn mặt Khương Hiểu Điềm đầy nước mắt, lại nhìn Quách Hải Bình bị tát đỏ mặt, nghe thấy tin tức càng lúc càng bùng nổ, trên mặt mọi người vẫn duy trì thể diện của người lính, nhưng thực ra trong lòng sớm đã sớm cắn đậu phộng, ngồi hóng chuyện, hận không thể thì thầm thảo luận với nhau ngay tại chỗ này.
Cũng có người thông minh, chạy vào tòa nhà văn phòng để tìm lãnh đạo trung đoàn của Quách Hải Bình, giải thích rõ ràng tình hình.
Chính ủy trung đoàn của Quách Hải Bình đang viết báo cáo tổng kết công tác, khi nghe được người đến báo tin, ông ta khiếp sợ đến mức ngay cả mũ cũng không kịp đội đã vội vàng chạy xuống dưới lầu.
Người vây xem đã nhiều hơn một chút.
Chính ủy trung đoàn đi vào trong đám người, khuyên Khương Hiểu Điềm và Quách Hải Bình đi vào phòng khách, binh lính cảnh vệ thông minh rót nước cho mọi người.
Chính ủy trung đoàn an ủi Khương Hiểu Điềm vài câu, rồi nghiêm mặt gọi Quách Hải Bình vào phòng bên cạnh để tìm hiểu tình hình, trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò binh lính cảnh vệ đi gọi vợ của ông ta.
Không bao lâu sau, vợ của Chính ủy trung đoàn đã đến. Bà ta đã biết được tình hình từ những người cảnh vệ trên đường đi tới đây. Đối mặt với Khương Hiểu Điềm, trong lòng bà ta vô cùng thương tiếc.