Khương Hiểu Điềm quả thật tàn nhẫn, nếu không tàn nhẫn, thì đời trước nguyên thân cũng không sẽ không bị cô ta ép thành dáng vẻ kia.
Đời trước vì có sự yêu chiều của Quách Hải Bình, có Quách Hải Bình đi theo sau thu dọn cục diện rối rắm cho cô ta. Nhưng đời này nào có ai giúp cô ta giải quyết tốt hậu quả nữa đâu.
Ngu Thanh Nhàn vô cùng mong chờ Khương Hiểu Điềm - người đã trở mặt với nhà họ Quách - sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh, sẽ hạnh phúc cả đời bằng cách nào đây.
Hệ thống cảm thán: "Nhàn Nhàn ơi, cô nói xem... nếu không còn ai làm hòn đá kê chân cho tình yêu của nam nữ chính nữa, không có ai cung cấp m.á.u và tủy cho họ nữa thì quỹ đạo cuộc đời sau này của họ chắc chắn sẽ chệch hướng. Cũng chẳng cần chúng ta tìm cách đối phó bọn họ, chính bọn họ cũng tự chơi c.h.ế.t mình luôn rồi."
"Chính vì thế nên mới có sự tồn tại của vật hi sinh."
Cái gọi là vật hi sinh, chính là phải cống hiến tất cả mọi thứ, kể cả sinh mạng của mình cho nam nữ chính. Nếu không có sự hi sinh của vật hi sinh của nguyên thân, sự nghiệp yêu đương của nam nữ chính sao có thể thành công cho được?
Hệ thống vô cùng cảm thán, cho đến khi nó nhìn thấy Ngu Thanh Nhàn vừa nấu cơm vừa không quên xem bút kí vài lần thì lập tức thức thời không nói gì nữa.
Tạ Uẩn vội vội vàng vàng về nhà cho kịp giờ cơm. Khác với vẻ hào nhoáng trước đây, bây giờ Tạ Uẩn mặc một bộ quần áo lao động làm bằng vải ka-ki màu xanh, vạt áo trước và ống quần đều dính đầy dầu mỡ, cho dù giặt thế nào cũng sẽ không sạch được hết vệt dầu.
Tạ Uẩn rửa tay xong thì giúp Ngu Thanh Nhàn dọn cơm ra. Thời gian ăn cơm là khoảng thời gian hiếm hoi mà hai người được thả lỏng, sau khi ăn cơm xong, Tạ Uẩn nói với Ngu Thanh Nhàn: "Chiều nay thầy cho anh nghỉ nửa ngày, chúng ta đi xem phim đi."
Hai người đã ở bên cạnh nhau rất nhiều, rất nhiều năm rồi, nhưng mỗi lần ở bên nhau, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu.
"Được ạ. Em nghe được người trong bộ phận của chúng ta nói rạp chiếu phim vừa cho ra một bộ phim mới, chúng ta có thể xem cùng nhau." Ngu Thanh Nhàn cười nói.