Mấy hôm nay bà Giang phải sống những ngày khổ sở nhất từ lúc bị liệt đến nay, con trai không có nhà, bà ta ngay cả hớp nước cũng không có mà uống, cơm nóng thì càng đừng nghĩ.
Bà ta cũng làm ầm lên, cũng chửi bới. Nhưng con dâu mới hoàn toàn mặc kệ, bà ta cũng không dám làm ầm lên để mọi người biết chuyện như trong thôn. Bởi vì con trai bà ta nói, nếu gia đình không hòa thuận sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ta.
Lúc vừa khát, vừa đói, bà Giang không ngừng nhớ đến những ngày còn cô con dâu cũ.
Lúc ấy bà ta lúc nào cũng sạch sẽ, mặc dù Giang Mộc Tâm mới chỉ là một cô bé, nhưng chăm sóc người khác rất chu đáo tỉ mỉ.
Bị liệt năm năm, trên người bà Giang chưa từng bốc mùi khó ngửi như bây giờ!
"Đang tìm, có manh mối rồi."
Bà Giang mừng như điên:
"Thật sao? Thật sao? Bảo Quốc, con mau dốc sức tìm nó về. Tìm được nó rồi thì bảo với nó rằng một người phụ nữ từng kết hôn như nó sống ở ngoài rất khó khăn, bảo nó mau chóng theo mẹ về nhà.
Trong nhà có vài mẫu đất, không lo c.h.ế.t đói. Hơn nữa còn có con ở đây, sau này Mộc Tâm hay Thủy Tâm đều có thể tìm mối tốt cho. Chúng nó đi theo một người phụ nữ đã ly hôn như cô ta có thể gặp được nhà tốt lành gì?"
Giang Bảo Quốc ứng phó xong bà mẹ của mình, lại tự đi nhóm lửa nấu cơm, ăn xong quay về, thấy Vương Văn Quân đang nằm trên giường đọc sách.
Từ khi mẹ anh ta đến, tình cảm của hai vợ chồng có sự giảm sút rõ rệt, hiện giờ hai người ở trong cùng một phòng nhưng chẳng ai nói câu nào.
Hai người vệ sinh cá nhân xong, lên giường nằm nhưng đều không ngủ, có lẽ họ đều đang nghĩ cách hòa giải, lúc Giang Bảo Quốc đưa tay ra cởi áo của Vương Văn Quân, cô ta không từ chối.
Hai người đều là nam nữ trẻ tuổi, đúng vào giây phút quan trọng thì bà Giang ở phòng tây bắt đầu ném đồ đập tường, gọi người đến.
Giang Bảo Quốc lập tức rũ xuống, Vương Văn Quân cười khẩy một tiếng, đẩy Giang Bảo Quốc ra, ngồi dậy mặc áo vào.
"Mẹ anh đã làm ầm đến đây rồi, chuyện như vậy không mười lần thì cũng tám lần, không biết ngại à? Sớm không giở trò, muộn không giở trò, mà cứ chọn đúng lúc hai vợ chồng vừa bắt đầu thì giở trò. Vậy anh còn kết hôn cái gì? Anh cứ thế sống cùng mẹ đi."