Thập Niên: Ăn Hại Xuyên Thành Pháo Hôi

Chương 96: Chương 96



Cô quay sang liếc nhìn Vương Văn Quân đang đứng sau lưng họ: “Đồng chí Vương, sau này mong cô hãy xích chó nhà mình lại, lần sau nếu còn để xổng ra sủa lung tung thì chớ trách người ta không nể mặt nhé.”

Nói xong, cô cùng Văn Thanh Yến rời khỏi đó.

Vương Văn Quân đã tái xanh mặt mày, tình cảm giữa cô ta và Giang Bảo Quốc trước nay vẫn không được ổn, lần này trở về là để mừng thọ năm mươi của mẹ cô ta.

Giang Bảo Quốc đã đưa hết tiền cho vợ trước, còn hỏi vay người quen khá nhiều.

Trong thời gian này, Giang Bảo Quốc vừa lĩnh lương liền trả nợ, hơn nữa, trong nhà còn có một bà già nằm liệt giường, chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình họ tăng vọt.

Những tháng ngày sống vô tư vô lự và phóng khoáng hết mình đã một đi không trở lại.

Lại thêm một điều rằng cả gia đình Vương Văn Quân trước nay đều luôn muốn khoe khoang, Giang Bảo Quốc có cái chức phó đoàn trưởng suông đã giúp họ có đủ vốn liếng ngẩng đầu với bên ngoài.

Nhưng bên trong, Giang Bảo Quốc chưa từng đóng góp bất cứ thứ gì mang tính thực tiễn.

Những thứ xa xỉ mà nhà họ ra sức tưởng tượng trước nay chưa từng thấy một món, thậm chí sinh hoạt còn kém hơn cả hồi chưa kết hôn.

Vừa rồi, ngay trên bàn ăn, mẹ Vương Văn Quân đã châm chọc chế giễu Giang Bảo Quốc từ đầu đến chân một lượt.

Chị cả trước nay luôn không hợp tính với Vương Văn Quân cũng trào phúng cô đủ điều, cho nên tâm tình của cả hai đều rất không vui.

Lúc này, tâm trạng Vương Văn Quân càng xấu đi, cô ta nhìn quanh một lượt, thấy rõ vẻ hào hứng hóng chuyện của đám người đang vây quanh đây, lòng càng thêm uất nghẹn khó chịu.

Giang Bảo Quốc đứng sững sờ ở đó, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên sắc mặt trở nên hốt hoảng.

Văn Thanh Yến – cái tên này đặt ở nơi khác thì thật bình thường, nhưng ở trong hệ thống quân chính Cáp Thị, tên này không ai không biết, không ai không hiểu ý nghĩa của nó.