Trong 40 phút, hiệu trưởng Viên xem xong tất cả bài văn của hai nhóm trước.
Ông ta xoa xoa giữa mày của mình.
Phó hiệu trưởng cười nói: “Là do thầy yêu cầu quá nghiêm khắc, trước kia chúng ta không có nhiều lưu trình phỏng vấn như vậy, không phải cuối cùng cũng tuyển được giáo viên tốt sao?”
Hiệu trưởng Viên lắc lắc đầu.
Trước kia cư dân ở trên đảo không nhiều lắm, ngay cả người nhà trong khu người nhà quân khu cũng không nhiều, căn bản là không có nhiều lựa chọn.
Nhưng bây giờ thì khác.
“Đã đến giờ.”
“Mời nộp bài lên đây.”
Ninh Kiều viết xong một hàng chữ cuối cùng.
Quay đầu, thấy Phó Thiến Nhiên vui tươi hớn hở, cùng cô cùng nhau nộp bài: “Đi thôi.”
Hiệu trưởng Viên bảo họ về trước, chờ thông báo sau.
Ninh Kiều cùng Phó Thiến Nhiên đều lái xe tới nên rời đi trước.
Ninh Kiều hỏi thăm đồng chí ở phòng bảo vệ, giờ này, học sinh lớp 3 hẳn là còn chưa đến giờ tan học. Cũng không biết phải chờ tới khi nào, Ninh Kiều quyết định đi về trước.
Một mình Tô Thanh Thời dừng lại ở sau cùng, nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu lại.
Dù sao cô ta cũng có quen biết với hiệu trưởng Viên, nhưng vừa rồi gặp mặt, hiệu trưởng Viên nhìn như không hề có ấn tượng với cô ta, cả giao lưu bằng ánh mắt cũng không có. Mặc dù rất có thể vị trí này thuộc về Phó Thiến Nhiên, nhưng cô ta vẫn là muốn tranh thủ một chút.
Lúc này cửa phòng họp loại nhỏ, vẫn còn khép hờ.
Tô Thanh Thời tiến về phía trước một bước.
Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.
“Hiệu trưởng Viên, thầy đừng có gấp, hiện tại không còn sớm, chờ ngày mai lại xem đi.”
“Không sao, mấy bài văn này viết khá tốt, tôi nhìn xem thử.”
“Ai?”
“Cái này kêu Ninh ——” Hiệu trưởng Viên lật trang giấy, “Ninh Kiều. Là đồng chí nhỏ tuổi nhất trong nhóm vừa rồi đúng không?”
“Đúng vậy, Ninh Kiều chính là người ngồi ở giữa.”
“Trong nhiều bài văn cũng chỉ có cô ấy giải thích độc đáo, có chủ ý của bản thân nhất. Chữ viết xinh đẹp, hành văn cũng lưu loát, nhìn ra được năng lực không tầm thường.” Hiệu trưởng Viên khen ngợi nói, “Nhưng đúng là trong thời gian quá ngắn, rất nhiều phương diện đều không đủ chi tiết.”
“Hiệu trưởng Viên, ngài nhìn xem bài này.”
“Phó Thiến Nhiên phải không? Vừa nãy tôi có xem qua rồi.” Hiệu trưởng Viên cười nói, “Cô gái nhỏ này cũng không tồi.”
“Đáng tiếc chỉ có thể tuyển một người.”
Hiệu trưởng Viên trầm ngâm.
Tô Thanh Thời đợi hồi lâu cũng không thấy bọn họ thảo luận về mình.
Trong lòng Tô Thanh Thời trầm xuống.
Bên trong truyền đến tiếng động.
Tô Thanh Thời ngẩn ra, xoay người chuẩn bị đi, cửa lại được mở ra.
“Đồng chí, còn có việc sao?”
Tô Thanh Thời lập tức nói: “Chìa khoá xe đạp của tôi biến mất, có thể là rơi ở bên trong.”
Trong phòng hội nghị rất nhiều bàn ghế, Tô Thanh Thời ngồi xổm xuống, tìm kiếm trên mặt đất.
May mắn những người khác không có để ý đến cô ta.
Chờ đến một lần nữa đứng lên, Tô Thanh Thời cười với mọi người: “Ngại quá, đã quấy rầy mọi người rồi.”
“Tìm được rồi sao?”
“Tìm được rồi.” Tô Thanh Thời vỗ vỗ túi mình, “Bọn họ còn ở cổng trường chờ tôi, tôi đi trước.”
“Bọn họ?” Phó hiệu trưởng bừng tỉnh, “Ồ, cô đi cùng đồng chí Phó Thiến Nhiên, đồng chí Ninh Kiều à.”