Thập Niên: Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Và Mềm Mại Của Đại Lão Sống Trên Đảo

Chương 402: Chương 402



Có đôi khi Giang Hành cảm thấy hai đứa em trai của anh giống như kẻ ngốc.

Bản thân Giang Kỳ cũng thấy vậy, cậu ấy biết rõ đã nói sai, vâng theo nguyên tắc duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười nên lập tức cong môi, lặng yên không một tiếng động mà chuồn vào phòng bếp.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng cùng Giang Quả Quả.

Giang Quả Quả không phải là trẻ con, dăm ba câu là có thể bị người ta lừa gạt, con ngươi trong suốt nhìn chằm chằm anh cả cùng chị dâu nhỏ, một lúc lâu sau, mới nhỏ giọng hỏi: “Những gì anh ba nói đều là sự thật sao?”

Khi Ninh Kiều vừa gả vào nhà họ Giang, Giang Quả Quả mới chín tuổi. Cô bé nhỏ tuổi hơn Giang Nguyên cùng Giang Kỳ rất nhiều, là một bạn nhỏ chân chính, bởi vậy khi đối đãi với cô bé, Ninh Kiều đều dỗ dành, chơi đùa với cô bé, thường xuyên bật cười vì mấy lời ngây thơ non nớt. Tuy rằng sau đó Giang Quả Quả càng lúc càng lớn, nhưng trong lòng Ninh Kiều, Giang Quả Quả luôn là trẻ con cần bảo vệ.

Bọn họ thương lượng với nhau, cố gắng dùng ngôn ngữ càng nhẹ nhàng càng tốt để cô bé tiếp nhận sự thật này.

Nhưng mà bây giờ, Giang Quả Quả chưa hề chuẩn bị tâm lý đã nghe nói mẹ cô bé đã trở lại.

Đầu óc của Giang Quả Quả ong ong, rất nhanh liền ý thức được, có lẽ đối với bọn họ mà nói, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt.

Giang Quả Quả hỏi: “Sao vậy?”

Ninh Kiều ngồi xuống sô pha, bảo Giang Quả Quả ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô bé ngày xưa, mấy năm nay đã cao hơn rất nhanh, đã sắp bằng Ninh Kiều.

Ninh Kiều nhìn vào mắt Giang Quả Quả, nhẹ nhàng nói: “Quả Quả, mẹ của em đã trở lại. Anh cả sợ em thương tâm, cho nên không biết nên nói với em thế nào.”

“Em không thương tâm.” Giang Quả Quả nghiêm túc nhìn chằm chằm chị dâu nhỏ, qua một lúc, mới chậm rãi nói, “Mọi người cứ nói đi.”

Bọn họ là người một nhà, giữa người một nhà với nhau thì không nên giấu giếm.

Hai vợ chồng nói chân tướng cho Giang Quả Quả nghe, chân tướng quá mức tàn nhẫn, nhưng bọn họ cũng không có trau chuốt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau khi vụ án của Thôi Kinh Vũ chấm dứt, Thẩm Hoa Lâm sẽ tìm đến bọn họ. Vụ việc năm đó, thân là một trong những đương sự, Giang Quả Quả không nên không biết gì cả, cô bé có quyền lợi biết tất cả mọi chuyện.

Giang Quả Quả rất bình tĩnh.

Như là một câu chuyện xưa, mà bọn họ đều là người ngoài cuộc, anh cả cùng chị dâu nhỏ phụ trách nói, Giang Quả Quả phụ trách nghe, sau khi nghe xong, sinh hoạt như thường.

“Bà ấy có con?” Giang Quả Quả hỏi.

“Là con của người chồng thứ hai.” Ninh Kiều nói.

“Bọn họ lớn chưa?”

“Người chị xấp xỉ tuổi của anh hai em, đứa em trai thì mười lăm tuổi.”

Giang Quả Quả hơi nghiêng đầu: “Người em còn lớn hơn em một tuổi.”

Ninh Kiều có chút chua xót.

Lúc ấy ở nhà họ Thôi, Ninh Kiều nhìn thấy ảnh Thẩm Hoa Lâm bế Thôi Phối khi vừa mới gả vào nhà họ Thôi, khi đó Thôi Phối mới một tuổi, bé nhỏ mềm mại, Thẩm Hoa Lâm mỏi mệt tiều tụy, khóe môi lại treo ý cười nhợt nhạt.

Lúc Thẩm Hoa Lâm ôm Thôi Phối vừa tròn một tuổi, có nhớ tới bản thân còn có một đứa con gái không? Con gái ruột của bà ta, còn chưa biết đi, biết chạy, biết nhảy, lúc cô bé cần được chăm sóc cùng bảo vệ nhất thì cũng đã không còn mẹ.

“Quả Quả.” Giang Hành thấp giọng kêu.

“Em không sao.” Giang Quả Quả ngẩng đầu, “Em muốn đi làm bài tập!”

——————————————

Chuyện của Thôi Kinh Vũ khiến toàn bộ nhà họ Thôi rối loạn.