Lũ trẻ cực kỳ ghen tị với nhà đoàn trưởng Giang có một chiếc tivi lớn như vậy, vừa định quấy khóc, chưa kịp khóc thì miệng đã bị bịt lại.
“Đòi kem thì được, nước cam cũng được, nhưng đòi tivi? Thì phải xem điều kiện nhà mình thế nào chứ!”
“Tại sao nhà bọn họ có thể mua được?”
"Bà nghĩ xem, nhà bọn họ có một cựu thủ trưởng, một đoàn trưởng, một đồng chí công an, còn có một sinh viên đại học nhận trợ cấp nữa!"
"Chưa biết chừng hai tháng nữa, nhà bọn họ còn có thêm một sinh viên đại học, cuộc sống thật là…"
Giang Kỳ nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài, đặc biệt là câu cuối cùng.
Tại sao lại cứ nói trúng vào chỗ đau của cậu ấy vậy?
Nhưng bây giờ cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến chuyện thi đại học nữa, nhà đã có tivi rồi mà!
"Giang Kỳ vừa nói gì ấy nhỉ?" Ninh Kiều hỏi nhỏ, "Cho dù là đồ ăn ngon, trò chơi hay thức uống, em ấy đều không vui nổi?"
"Thế này không vui sao?" Giang Hành đáp lại.
Ông nội Giang và Giang Quả Quả cười vang.
Giang Kỳ giả vờ không nghe thấy, tiếp tục nghịch chiếc tivi mới mua.
Âm thanh bên ngoài càng lúc càng lớn.
Lũ trẻ đẩy nhau, cuối cùng được cha chúng cõng lên vai để xem tivi.
Ông nội Giang quay đầu lại nhìn một cái, hắng giọng nói: "Đem ra sân cho mọi người cùng xem đi!"
Ánh mắt mọi người trong sân sáng lên như đèn pha.
Cựu thủ trưởng vẫn là cựu thủ trưởng.
Tầm nhìn thật rộng!
——————————————
Mùa hè này, nhà họ Giang trở thành tâm điểm trong khu người nhà quân khu Bắc Thành.
Ninh Kiều có thêm rất nhiều bạn.
Có người là các thím lớn tuổi hơn, có người là các cô dâu trẻ trong khu người nhà, mọi người càng ngày càng thân với cô. Ban đầu chỉ vì muốn xem tivi, nhưng dần dần, bọn họ bắt đầu tâm sự nhiều hơn.
Ngoài những người bạn lớn tuổi, cô còn trở thành "chị Ninh Kiều" được các em nhỏ yêu quý nhất.
Ninh Kiều từng là giáo viên và phó viện trưởng của nhà trẻ quân khu, cô có cách riêng để đối xử với trẻ con, dù là những em ngoan ngoãn hay những đứa trẻ nghịch ngợm, đến gần cô đều trở nên ngoan ngoãn đáng yêu. Viện trưởng nhà trẻ của khu người nhà nghe về kinh nghiệm làm việc của cô khi đến xem tivi, liền hỏi Ninh Kiều sau khi tốt nghiệp đại học có hứng thú quay lại làm việc ở nhà trẻ không.
Ninh Kiều không trả lời được.
Cô chưa nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ làm gì.
Bảy giờ tối, có người trong khu người nhà đã lắp xong giá đỡ ăng-ten.
Trong sự mong đợi của mọi người, Giang Kỳ mang tivi ra.
Trước khi đặt tivi, mọi người đã bày sẵn ghế ở trong sân, người lớn và trẻ con ngồi thành hàng, chờ xem tivi.
Giang Kỳ leo lên mái nhà để chỉnh ăng-ten, bên dưới là chị dâu nhỏ và Giang Quả Quả chỉ huy.
"Quay thêm chút nữa!"
"Qua rồi, quay lại hướng vừa nãy."
"Vẫn chưa có hình…"
"Giang Kỳ, quay sang trái."
"Anh ba, quay sang phải!"
Mọi người ở trong sân sốt ruột.
Đoàn trưởng Giang nhắc khéo: "Hai người thống nhất một hướng đi."
Cuối cùng cũng chỉnh xong ăng-ten, Giang Kỳ nhanh nhẹn leo xuống từ mái nhà.
Hàng ghế đầu tiên là dành cho gia đình họ, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Giang Quả Quả, chăm chú nhìn vào màn hình tivi.
Mùa hè oi bức, nhưng trong sân cũng khá mát mẻ.
Chỉ có vấn đề muỗi đốt là khó giải quyết. Giang Hành dùng quạt nan phe phẩy bên chân Ninh Kiều, cúi xuống nói nhỏ vào tai cô vài câu.
“Mua cho em à?” Ninh Kiều hỏi.
Hai người vào nhà, không lâu sau, Ninh Kiều thay một chiếc quần dài đi ra.
Có người trong sân nhìn thấy, chăm chú ngắm chiếc quần dài của cô.
Đoàn trưởng Giang mua chiếc quần này cho vợ bằng chất liệu gì vậy? Trông vải mát mẻ như lụa, vừa chống muỗi lại vừa thời trang.
Vậy nên trong suốt mùa hè dài đằng đẵng, lũ trẻ không còn đòi tivi nữa, mà các bà mẹ——
Lại nằng nặc đòi chồng mình đi hỏi đoàn trưởng Giang về chiếc quần thời trang của Ninh Kiều.
Lần này, các sĩ quan không còn cách nào từ chối.
Bọn họ bận, nhưng đoàn trưởng Giang còn bận hơn nữa! Đoàn trưởng Giang còn chu đáo với vợ như vậy, sao bọn họ không làm được?
Các sĩ quan than thở không ngừng.
Đi hỏi đoàn trưởng Giang về mấy chuyện vặt vãnh này, thật xấu hổ làm sao…
——————————————