"Còn hỏi khi nào ông rảnh..." Ông cụ Giang ngẩng đầu, "Hỏi cũng vô ích."
Là nói như vậy, nhưng ông cụ cũng biết, người trẻ phải ưu tiên công việc.
Giờ đây Giang Nguyên đã tìm được đối tượng, một mối lo lắng của ông cụ cũng được giải tỏa, trong bữa ăn đêm giao thừa còn có Ninh Trí Bình và Ninh Dương cùng uống rượu, năm mới này thật đẹp không gì sánh bằng.
Sau bữa tối đêm giao thừa, trong sân vang lên tiếng pháo.
Nam Nam chạy ra xem, Giang Quả Quả đi theo sau.
Ninh Kiều nhanh chân bước lên, nhưng cổ tay lại bất ngờ bị Giang Hành kéo lại.
Giang Hành nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, hỏi: “Em đã biết chuyện Giang Nguyên có bạn gái từ lâu rồi à?”
“Cũng không phải là lâu.” Ninh Kiều nói, “Mới vài ngày trước, khi em ấy vừa về nhà thì nói với em, chỉ trước các anh vài ngày thôi.”
“Sao em ấy không nói với anh…” Giang Hành thở dài.
Ninh Kiều trầm ngâm một lúc: “Có thể vì đoàn trưởng Giang quá cứng nhắc, em ấy không biết phải nói sao?”
“Anh cứng nhắc?” Giang Hành nheo mắt, kéo cô vào lòng mình, rũ mắt hỏi, “Anh còn cứng nhắc hơn cả ông nội sao?”
Ông nội Giang ở phía sau: ...
Đôi trẻ âu yếm trêu chọc nhau, sao lại kéo cả ông già như ông cụ vào chứ?
——————————————
Sau Tết, Mai Thư nhận được cơ hội trao đổi đi du học.
Nhưng trong cốt truyện gốc, mối quan hệ giữa nam và nữ chính vẫn chưa kết thúc, trước khi cô ta hoàn thành thủ tục đi du học, Đường Hồng Cẩm bất ngờ nhập viện.
Trước khi hoàn thành việc học và trở về nước, đây có lẽ là lần cuối bọn họ gặp nhau, Mai Thư muốn đến thăm anh ta.
Nhưng cô ta không đi một mình.
“Tôi rất bận.” Đến khi đứng trước cửa bệnh viện, Ninh Kiều vẫn thì thầm.
“Chẳng phải cô sợ tôi mềm lòng sao?” Mai Thư nói, “Cô cứ coi như là đi cùng tôi lần cuối.”
Cuộc gặp gỡ lần này, vì có Ninh Kiều ở đó, nam chính tỏ ra kiềm chế và kín đáo hơn rất nhiều. Cảnh tượng đau đớn và chia ly đầy cảm xúc trong cốt truyện gốc không xảy ra, Mai Thư không nói là quyết đoán, nhưng sau nhiều cân nhắc, cô ta vẫn quyết định từ bỏ và chọn con đường sự nghiệp. Tình yêu rất đẹp, nhưng cũng có trọng lượng nhất định, cô ta có cuộc sống của mình, thực sự không thể cả đời làm cái bóng của người khác.
Thực tế vẫn khác với cốt truyện gốc, trong cuộc sống hiện thực, Mai Thư không đánh mất chính mình, còn Đường Hồng Cẩm nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, ánh mắt trở nên u buồn. Với tính cách do dự của anh ta, từ nay về sau, trong lòng anh ta sẽ thêm một gánh nặng nữa, Mai Thư trở thành nỗi tiếc nuối của anh ta, yêu mà không thể có được là điều khó quên nhất.
Rời khỏi phòng bệnh của Đường Hồng Cẩm, tâm trạng Mai Thư trở nên nhẹ nhõm.
Cô ta rũ mắt, nhớ lại những tháng ngày cùng Đường Hồng Cẩm, không để ý đã va phải một bác sĩ mặc áo khoác trắng.
Ninh Kiều chưa kịp gọi Mai Thư, thì thấy cô ta làm rơi tài liệu trong tay vị bác sĩ.
Cô giúp nhặt lên, ngẩng đầu nhìn thấy một bác sĩ trẻ lịch sự, bên cạnh còn có vài người, tất cả đều chưa kịp phản ứng.
Ninh Kiều đưa tài liệu cho người bác sĩ đó, Mai Thư vội vàng xin lỗi.