Sau khi tham quan nhà mới xong, Ninh Kiều liền trở lại bên cạnh cha cùng anh trai của mình.
Trước ngày đón dâu một ngày, Ninh Kiều mang trạng thái hoàn toàn vô dục vô cầu.
Dù cho cô là nữ phụ pháo hôi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Hơn nữa phải sống cho nghiêm túc, sống cho tốt.
Ninh Dương lớn lên cùng em gái từ nhỏ, tuy không biết suy nghĩ của cô mấy ngày nay, còn hạ kết luận một việc: “Em gái, hiện tại nhìn em sao giống như là —— lợn c.h.ế.t không sợ nước sôi thế?”
“Anh.” Ninh Kiều nghiêng đầu, “Anh thật sự không giỏi ăn nói.”
Ninh Dương sờ sờ cái ót.
Ông cụ Giang nhắc nhở Giang Hành cùng Ninh Kiều, hẳn là đi đăng ký kết hôn trước.
Thường Phương Trạch có chuẩn bị cho Ninh Kiều một bộ quần áo màu đỏ rực, vô cùng tươi sáng, định cho cô mặc lúc đăng ký kết hôn. Hiện tại mọi người thu xếp hôn lễ cho bọn họ, cô liền giữ bộ quần áo này đến ngày mai lúc đón dâu, lúc này đi theo Giang Hành ra ngoài, cô không cố ý sửa soạn.
Anh cả cùng chị dâu nhỏ đi đăng ký kết hôn, ba đứa nhỏ cũng muốn đi theo.
Nhưng bị Giang Hành vô tình cự tuyệt.
Nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ, Giang Quả Quả nắm chặt nắm tay nhỏ.
“Anh cả thật đáng ghét!”
———————————
Quá trình đăng ký kết hôn, Giang Hành đã hỏi thăm chiến hữu trong đoàn rồi.
Trên đảo Thanh An có phòng làm việc, anh mang theo tất cả giấy chứng minh nên thủ tục được xử lý rất nhanh.
Cán bộ dò hỏi Giang Hành có tự nguyện hay không.
Đối phương còn chưa dứt lời, Giang Hành đã chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ tự nguyện.
Cán bộ lại quay đầu nhìn về phía Ninh Kiều: “Còn đồng chí nữ thì sao?”
Tay Ninh Kiều nắm chặt vạt áo sơ mi sợi tổng hợp.
Qua hồi lâu, cô hít sâu một hơi, gật đầu.
Giang Hành nhìn qua.
Một tiếng vang lớn, đồng chí cán bộ dùng sức đóng con dấu màu đỏ thẫm xuống mép giấy hôn thú.
Cuối cùng bọn họ lại trở thành vợ chồng.
Tất cả đều đã trần ai lạc định
Ninh Kiều nhận giấy hôn thú, mở ra nhìn thoáng quá.
Trên trang giấy màu hồng nhạt, viết tên họ, giới tính và tuổi tác của cô cùng Giang Hành.
Ninh Kiều nhìn chằm chằm tên anh, có một cảm giác kỳ quái, phảng phất tới giờ khắc này, cô cùng anh chính thức rằng buộc với nhau.
Giang Hành nhìn ra sự do dự của cô.
Ninh Kiều trả giấy hôn thú cho anh: “Đi thôi.”
Cô đi vài bước, mới phát hiện anh không theo kịp.
Xoay người nhìn lại, dưới ánh chiều tà, thân hình anh cao dài, bóng dáng cũng bị kéo dài.
“Anh không về sao?”
Ninh Kiều quay đầu lại nhẹ giọng thúc giục.
Giang Hành phản ứng lại, anh đã nghĩ quá đơn giản.
Sau khi trọng sinh, không nhất định mọi việc sẽ diễn ra y như đời trước.
———————————
Đêm nay, đáy lòng của Ninh Kiều cực kỳ kiên định.
Trước này Ninh Kiều luôn trốn dưới cánh chim của cha mẹ và anh trai, cô gái nhỏ được bọn họ che chở lớn lên, cuối cùng cũng trưởng thành.
Anh trai và cha cô còn chưa trở về, Ninh Kiều ngồi bên cạnh bàn, đôi tay chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ.
Rất lâu sau, bọn họ mới trở về.
Còn đưa về một chiếc xe đạp.