Thập Niên: Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Và Mềm Mại Của Đại Lão Sống Trên Đảo

Chương 83: Chương 83



Nhưng không nghĩ tới, một người thanh cao như vậy, lại ngầm làm ra mấy chuyện không sáng rọi như vậy chứ.

Xe đạp mới mua chiêu ai chọc ai chứ? Lấy đinh đ.â.m thủng mấy lỗ, đ.â.m đến lốp xe xì hơi, cái tâm địa này thật là xấu.

Cũng may là lương tâm của phó doanh trưởng Đường có chút áy náy, chủ động ra mặt giúp cô dâu mới nhà họ Giang sửa xe đạp, nếu không tới bây giờ, tất cả mọi người còn chẳng hay biết gì đâu.

Việc này đồn đãi đến tất cả mọi người đều biết, mọi người trong tối ngoài sáng bàn tán vì sao Tô Thanh Thời làm như vậy. Không thể xem thường năng lực thấu hiểu lòng người của người nhà quân nhân, từng người phân tích hồi lâu, cuối cùng rút ra một kết luận.

Cô dâu mới nhà họ Giang gả được vẻ văng như thế, nghe ông cụ Giang nói với chính uỷ Phó, lễ hỏi kia có bao nhiêu xa xỉ, của hồi môn có bao nhiêu phong phú, chẳng lẽ Tô Thanh Thời nghe thế mà trong lòng không thoải mái?

Có người còn đặc biệt đến hỏi thăm mẹ của Đường Hồng Cẩm.

Mẹ Đường là người thành thật, bị hỏi vài câu, cũng không có mặt mũi giấu giếm. Con trai bà ta nhất kiến chung tình với Tô Thanh Thời, cả nhà bọn họ đều ủng hộ con trai, hôn lễ được tổ chức ở quê quán, cũng tổ chức có thể diện. Còn việc nhà họ Tô đòi của hồi môn rất nhiều thì bà ta chưa nói, sợ con dâu bị người ta khua môi múa mép.

Chờ đến khi như trốn tránh mà về được đến nhà, mẹ Đường thở dài một hơi.

Quay đầu, thấy con dâu sâu kín mà nhìn bà ta.

Cũng không biết vì sao, hễ thấy Tô Thanh Thời thì bà ta có chút sợ. Người cái gì cũng thể hiện ra mặt thì càng dễ ở chung, giống Tô Thanh Thời như vậy cái gì cũng giấu trong lòng, bà ta thật sự nắm lấy không chừng. Nhưng không có cách nào, con trai bà ta thích Tô Thanh Thời, nhấn mạnh mấy lần, Tô Thanh Thời chỉ là vì thời thơ ấu bị tổn thương quá nhiều, mới bắt đầu phong bế bản thân. Trên thực tế, Tô Thanh Thời rất tốt bụng, cả nhà bọn họ ấm áp bao dung thì một ngày nào đó sẽ chữa khỏi tổn thương trong nội tâm của Tô Thanh Thời.

“Thanh Thời, sao con ở đây?” Mẹ Đường cười hỏi, “Có đói bụng không? Mẹ nấu cơm cho con.”

Tô Thanh Thời đại khái đoán được những người trong khu người nhà đang nói cái gì.

Qua miệng người này lại đến người kia, mặc kệ là chuyện gì cũng có thể bị bọn họ nói được như sự thật. Nhưng mà, Tô Thanh Thời vốn dĩ cho rằng mẹ chồng cũng giống như bọn họ, trở về sẽ chất vấn cô ta. Nhưng không nghĩ tới, mẹ chồng cũng không có.

Tương phản, bà ta vẫn cười rất hòa ái, hỏi buổi tối muốn ăn món gì.

“Con không đói bụng.” Tô Thanh Thời nói.

“Vậy trở về phòng nghỉ ngơi đi, hôm nay con dậy quá sớm.” Mẹ Đường tiến lên, vỗ bả vai Tô Thanh Thời, “Ngủ dậy lại ra ăn cơm.”

Tô Thanh Thời có chút ghét bỏ mà nhíu mày né tránh.

Mẹ Đường đã không phải ngày đầu tiên biết cô con dâu này. Lần đầu tiên bị né tránh, có lẽ sẽ mất mát, nhưng hiện tại đã sớm thấy nhiều mà không trách.