Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 37



𝐄𝐝𝐢𝐭 𝐁𝐲 #𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡𝐓𝐲̉

Sắc mặt Ngôn Lạc Hi chợt đỏ chợt trắng, cô hơi mím môi, khinh miệt nói: "Tôi cho rằng Thất gia không phải người thấu tình đạt lý như vậy"

Lệ Dạ Kỳ mặt mày bất động, khóe môi cong lên tà mị, "Đối mặt với em, anh có thể trở nên rất thấu tình đạt lý"

Ngôn Lạc Hi tam quan vỡ vụn, người đàn ông rách nát này dù sao cũng chỉ muốn đối đầu với cô thôi. Ai bảo cô đắc tội anh kia chứ! Không đem vị đại gia này dỗ tốt, hai triệu của cô cầm cự không đến mười ngày sẽ thật sự biến thành bọt biển mất!

Quân tử không khom lưng vì năm đấu gạo, cô là nữ tử co được duỗi được.

"Bên cạnh Thất gia hẳn là không thiếu phụ nữ béo như chim yến ha, tôi trời sinh vụng về hông biết dỗ đàn ông, không bằng tôi hát cho anh nghe?"

Trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt người đàn ông nhìn cô, rõ ràng mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Anh cúi đầu cười, "Như vậy thật không đáng yêu, em cảm thấy đêm hôm khuya khoắt một người đàn ông mang một người phụ nữ về nhà, là muốn em hát cho anh ta nghe hay muốn em rên rỉ cho anh ta nghe?"

Mặt Ngôn Lạc Hi trong nháy mắt đỏ bừng, khớp ngón tay buông xuống đầu gối nhanh đến trắng bệch, ý đồ của anh trắng trợn như vậy thậm chí ngay cả che giấu cũng không có, cô nên làm cái gì bây giờ?

Lệ Dạ Kỳ nhìn bộ dáng rối rắm của cô, anh đẩy cửa xe xuống xe, tay vịn vào cửa xe, giọng nói trầm thấp khàn khàn truyền đến, "Anh không thích ép buộc phụ nữ, em suy nghĩ cho kỹ vào"

Cửa xe bị đóng không nhẹ không nặng, thần kinh Ngôn Lạc Hi nhảy dựng, cô theo bản năng đẩy cửa xe đuổi theo cách đó vài bước cô nắm chặt góc áo người đàn ông, "Thất gia, anh muốn loại phụ nữ gì mà không có?

Người đàn ông cụp mắt, nhìn bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy góc áo anh, không hiểu sao lại thuận mắt, anh thờ ơ nói: "Không phải em nói anh bị phụ nữ đè lâu luôn phải tìm một người thuận mắt để đè? Vừa vặn anh lại nhìn em thuận mắt"

Ngôn Lạc Hi tức giận đến nghiến răng, trên đường tới cô cũng đã chuẩn bị tốt sẽ bị anh ngủ nhưng rốt cuộc vẫn không cam lòng. Đoàn làm phim có đầu tư của cô, hiện tại vì để đoàn phim phục công mà hạ thấp chính mình nghĩ thế nào cũng là cô chịu thiệt.

Ngôn Lạc Hi bỗng nhiên buông góc áo anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện lên nụ cười tà mị quyến rũ. Cô tiến lên một bước, bất ngờ không kịp đề phòng nắm lấy cà vạt của anh, kéo xuống, cô kiễng mũi chân, gần như thô bạo quấn hôn lên, nói không rõ: "Thật sao, vậy thì nhìn xem rốt cuộc ai đè ai!"

Nếu như đêm nay nhất định chạy không thoát dê vào miệng hổ vận mệnh, như vậy cô muốn chiếm thế chủ đạo, là cô chỉnh anh, mà không phải anh chỉnh cô!

Lệ Dạ Kỳ kinh ngạc nhìn cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm thiêu đốt hứng thú nồng đậm, trên môi cắn môi không hề có kết cấu, ngây ngô đến mức làm tim anh đập nhanh. Anh biết rõ hơn ai hết, cô sạch sẽ như tờ giấy trắng. Cô hoàn toàn không có bài bản mà kéo quần áo anh, bàn tay nhỏ bé vỗ về cơ bụng khẽ run, rõ ràng không có một chút kinh nghiệm nào lại cố gắng giả bộ lão luyện, không hiểu khiến anh hài lòng. Xem ra anh thật sự bị ép đến cực hạn rồi, sự hoang dã trong cốt khí đều đã bị kích động.

Trong thân thể anh dâng lên một sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, cụp mắt, nhìn cô kéo áo sơ mi của anh, ánh mắt tối sầm, khom lưng ôm lấy cô bước ra khỏi bãi xe đi thẳng vào trong phía biệt thự.

Ngôn Lạc Hi giãy giụa muốn từ trong ngực người đàn ông muốn xuống đất, mông bị anh không nhẹ không nặng nhéo một cái, "Thành thật một chút, chúng ta trở về phòng làm"

Nghe được chữ "làm", Ngôn Lạc Hi toàn thân run rẩy, vừa rồi thật vất vả cố lấy dũng khí giống như bị đâm vỡ bong bóng đồng dạng,

Nhất thời trút giận.

Hai tay nàng bắt lấy vạt áo anh, nhìn vết hôn trên ngực anh bị nàng mút ra, hai má nóng lên, vội vàng dời tầm mắt, giãy giụa càng lợi hại nói: "Thất gia, em hát thật sự rất dễ nghe"

"Anh không ngại em gọi tên anh trong lúc hát" Người đàn ông nhướng mày tà khí, bộ dáng hứng thú dạt dào.

Ánh sáng phía trước càng ngày càng sáng, giống như muốn đem tất cả giao dịch dơ bẩn đều phơi bày dưới ánh sáng chói lọi, làm cho cô xấu hổ vô cùng. Ngôn Lạc Hi nắm chặt cổ áo anh, bỗng nhiên nói: "Anh ôm em về bãi xe đi, em thích ở trong đó hơn"

Lệ Dạ Kỳ cúi đầu, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, "Thật không kiềm chế được như vậy? Ở bãi xe, em sẽ bị thương"

"Vị trí đặc biệt sẽ khiến người đàn ông cảm thấy phấn khích và kích thích hơn" Ngôn Lạc Hi đem khuôn mặt nóng bỏng chôn ở trong khuỷu tay anh, cô không muốn thất thân với anh trong phòng ngủ sáng ngời, không muốn nhìn rõ bộ dáng xấu xí của mình, muốn tất cả những thứ dơ bẩn chìm trong bóng tối.

Lệ Dạ Kỳ khăng khăng đưa cô về biệt thự, vừa bước lên bậc thang đã nhìn thấy Lê Trang Trang đứng trước cửa lớn.

Nụ cười trên mặt Lê Trang Trang, khi nhìn thấy người phụ nữ trong lòng Lệ Dạ Kỳ trong nháy mắt cứng đờ. Cô ta cố gắng duy trì vẻ mặt không sụp đổ, trong lòng lại mất bình tĩnh muốn thét lớn rằng: Buông đàn ông của tao ra!

Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy Lê Trang Trang đứng ở chỗ này, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, anh thản nhiên nói: "Đến lúc nào?"

Lê Trang Trang tươi cười có chút miễn cưỡng, nhìn thấy áo sơ mi của Lệ Dạ Kỳ bị kéo ra trên lồng ngực màu mật ong phủ kín dấu hôn, cả người đàn ông tản ra hơi thở hormone nam tính không cần nghĩ cũng biết bọn họ vừa rồi đã trải qua cái gì.

"Hai ngày nữa tết Đoan Ngọ rồi, em tự tay nấu gói tình mang tới cho anh". Lê Trang Trang giơ giỏ trúc nhỏ tinh xảo trong tay lên, hiển nhiên là dùng tâm tư.

Ngôn Lạc Hi nghe được thanh âm của Lê Trang Trang, sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, đem mặt gắt gao chôn ở trong ngực người đàn ông. Trời ạ! Lê Trang Trang mà nhìn thấy cô thì còn mặt mũi gì nữa, xấu hổ muốn chết!

Lệ Dạ Kỳ rũ mắt, nhìn người phụ nữ vẫn luôn trốn trong lòng, trong mắt anh hiện ra ý cười thâm thúy, mơ hồ lộ ra một chút ác liệt bỗng nhiên đặt cô lại trên mặt đất, nhéo eo cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, "Có khí lực tự mình đi không?"

Sau khi Ngôn Lạc Hi đỏ mặt đến tận tai, anh tuyệt đối là cố ý mập mờ hỏi cô như vậy, cho dù không quay đầu lại cô cũng cảm giác được ánh mắt Lê Trang Trang đang nhìn còn hận không thể xé xác cô ra!

Cô mím môi, lắp bắp nói: "Anh có khách, em về trước đây"

Cô vừa dời bước, phía sau liền truyền đến giọng nói không vui của người đàn ông, "Không muốn làm việc nữa rồi"

Bước chân cô cứng rắn dừng lại, quay đầu nhìn ánh mắt anh, hận không thể cắn chết anh. Anh tuyệt đối cố ý muốn cô không thể ngẩng đầu trước mặt Lê Trang Trang, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh là ông chủ, anh quyết định"

Lê Trang Trang đứng ở bên cạnh, nhìn hai người liếc mắt đưa tình vừa ghen tị vừa bất an trong lòng.

Lần trước phản ứng khi Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy Ngôn Lạc Hi cũng làm cho cô ta cảm thấy không dám tưởng tượng nổi, hiện tại bọn họ thật sự ở cùng một chỗ nhất là hai người đêm hôm khuya khoắt đều quần áo xộc xệch từ bãi xe bên kia tới, thế nào cũng cảm thấy không thể đơn thuần nói chuyện phiếm.

"Cô Ngôn, tôi có gói bánh chưng ăn xong rồi đi nếu tiện đường tôi có thể đưa cô về" "Lê Trang Trang cười nói, ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

Ngôn Lạc Hi còn chưa kịp khéo léo từ chối, chỉ nghe Lệ Dạ Kỳ nói: "Buổi tối cô ấy ở đây, không về"