Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 92



Trong bệnh viện, Lý Trí Viện nhìn thấy tin tức Ngôn Lạc Hi đoạt giải, tức giận đến đập phá tất cả đồ đạc trong phòng bệnh.

Miêu Miêu đứng trên mặt đất hỗn độn, khuyên nhủ: "Chị Viện Viện đừng nóng giận, chỉ một đêm bình chọn nữ diễn viên phụ xuất sắc, cũng không có sức ảnh hưởng gì to lớn"

"Cô thì biết cái gì? "Lý Trí Viện giận dữ quát một tiếng.

Giải thưởng do Vi Bác bình chọn nhìn tác dụng không lớn, nhưng đổi lại có được toàn bộ tài nguyên của weibo. Sau khi Ngôn Lạc Hi giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, fan chỉ trong một đêm đã tăng 5 triệu. Bởi vậy có thể thấy được, sức ảnh hưởng của Vi Bác lớn bao nhiêu.

Điều khiến người ta khó chịu nhất chính là cô ta đêm qua ầm ĩ xấu mặt ngược lại Ngôn Lạc Hi xuất sắc càng toả sáng.

Lệ Trí Viễn ngồi xuống giường, lạnh lùng nhìn người trợ lý bị cô hù dọa: “Chuyện tối qua có kiểm tra lại camera chưa?"

Lúc lễ phục bị kéo xuống rõ ràng nhìn thấy chân Ngôn Lạc Hi giẫm lên váy cô ta. Thù này tất phải trả!

"Em đến kiểm tra nhưng khách sạn không cho"

Miêu Miêu sợ hãi nói.

"Không cho thì không nghĩ ra biện pháp khác? Cô là óc heo hả?" Lý Trí Viện nổi giận, tuy Lục Chiêu Nhiên đã mua đứt tin tức xấu hổ kia của cô ta nhưng sự việc này làm thế nào cũng nuốt không nổi.

Miêu Miêu run sợ nói:"Chị Viện Viện, em không phải nghĩ không ra cách, mà là có người gọi tới khách sạn không cho điều, em cũng không còn biện pháp."



"Ai gọi cho khách sạn?". Truyện Sắc

"Em cũng không biết, hình như đối phương lai lịch không nhỏ"

Lý Trí Viện cắn răng, trầm giọng:"Lấy đoạn video lần trước quay được tìm người cắt nối một chút đăng lên mạng. Ngôn Lạc Hi đang hào quang toả sáng chúng ta nên tặng thêm "hoa" cho cô ta"

"Vẫn là chị Viện Viện thông mình nhất, em sẽ báo bạn trại chỉnh sửa lần nữa" Miêu Miêu mừng rỡ nói.

Lý Trí Viện nhìn bóng lưng cao hứng bừng bừng của Miêu Miêu nhịn không được liếc mắt xem thường, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo, lúc trước sao lại chọn trợ lý như vậy chứ?

Miêu Miêu vừa đi, Lê Trang Trang đã tới, cô ta mặc bộ váy liền áo mùa thu đông xa xỉ, tay đeo túi xách hàng hiệu cao cấp hai mươi mấy vạn, toàn thân lấp lánh ánh tiền đi tới.

Hai mắt Lý Trí Viện sáng ngời, vội vàng đứng dậy chuẩn bị xuống giường, "Chị Trang, sao chị lại tới đây?"

Lê Trang Trang bước nhanh tới, đè vai cô ta lại, cười nói: "Em còn bệnh, nằm đi không cần đứng lên"

Trên mặt Lý Trí Viện xẹt qua một chút xấu hổ, đêm qua weibo xảy ra chuyện xấu nên mới giả ngất được Lục Chiêu Nhiên đưa vào bệnh viện.

Đều nói diễn xuất làm bộ làm tịch nếu đã vào bệnh viện, cũng phải ở lại hai ba hôm lại để Lục Chiêu Nhiên gửi thông báo bởi vì mùa hè nóng bức không ngủ không nghỉ quay phim đến xỉu,

xào chút nhiệt độ thiết lập ấn tượng tốt đẹp ở trong lòng người hâm mộ.

Chỉ là bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, tối hôm qua Lê Trang Trang cũng tham gia đêm weibo trong lòng biết rõ, bất quá là khách sáo với mà thôi.

Lý Trí Viện không dám ngồi, kiên định xuống giường nói:"Em không sao, tối hôm qua nghỉ ngơi cả đêm khá hơn nhiều rồi. Chị Trang, chị muốn uống nước không? Em rót cho chị"

Nói cập bậc Lê Trang Trang bỏ cô ta mấy con phố, cho dù không vui cũng phải nể mài nể mũi quy tắc của giới giải trí ở đó, người không hiểu rất khó leo lên.

Lê Trang Trang khách sáo nói: "Không cần, em ngồi nghỉ ngơi đi"

Lý Trí Viện rót ly nước ấm đưa cho cô ta chờ cô ta nhận vẫn không dám ngồi, đứng ở bên cạnh.

Lê Trang Trang cầm ly nước không uống, ánh mắt đảo qua sàn nhà lộn xộn, nói: "Ở trong môi trường như vậy dưỡng bệnh, cũng là làm khó em, Tiểu Ngải, giúp cô Lý thu dọn một chút."



Tiểu Ngải vội vàng thu dọn, Lý Trí Viện từ chối vài câu, không lay chuyển được nhiệt tình của Lê Trang Trang đành để tiểu trợ lý dọn dẹp.

"Chị Trang, sao em dám làm phiền người của chị được"

"Không sao, đều là chị em một nhà".Lê Trang Trang cười vui vẻ nói.

Lý Trí Viện so với Ngôn Lạc Hi tiến vào giới giải trí muộn hơn về khả năng địa vị đều không cao bằng Ngôn Lạc Hi.

Còn Lê Trang Trang và Lý Trí Viện tuy rằng ở chung đoàn làm phim nhưng trong khoảng thời gian này ngoại trừ diễn chung cũng chưa cùng nhau xuất hiện.

Lê Trang Trang bỗng nhiên hạ thấp địa vị đến thăm Lý Trí Viện thật sự khiến người ta có chút hãnh diện lên mặt.

Lê Trang Trang thân thiết kéo Lý Trí Viện ngồi xuống. "Tối hôm qua chị ngồi ở ghế khách quý, không để ý, sau đó trợ lý nói em bị ngất xỉu liền cố tìnb đến xem, em không sao chứ?"

Lý Trí Viện vội vàng lắc đầu, "Em không sao, cảm ơn chị Trang quan tâm"

"Chúng ta quay chung một đoàn phim, chăm sóc lẫn nhau là lẽ thường, em không cần phải ngại. Nhưng mà chị nghe lễ tân nói trang phục của em bị Ngôn Lạc Hi giẫm lên, suýt chút nữa làm em xấu mặt, có chuyện này không?"

Nhắc tới việc này Lý Trí Viện rất xấu hổ, ngoài mặt ủy khuất lau nước mắt.

"Thật không biết em đắc tội gì với cô ta, cô ta lại ra tay đốc ác như vậy"

Lê Trang Trang vờ ngạc nhiên nhìn nói:"Chị có nghe nói bọn em quan hệ không tốt nhưng lại không nghĩ đến Ngôn Lạc Hi vô tình không để ý tình nghĩa. Xem ra lời đồn không sai, cô ta ở ngoài hiền lành bên trong lòng dạ độc ác muốn không tin cũng phải tin"

Nghe vậy, Lý Trí Viện thở dài.

"Biết thế nào, cô ta là tình đầu của Lục tổng, anh ấy cái gì cũng nghe theo cô ta nói"

"Nói vậy, chuyện này em tìm Lục tổng đòi giải thích cũng vô dụng? "Lê Trang Trang thuận theo lời cô nói tiếp.

"Ai, em chỉ có thể tự nhận xui xẻo. "Lý Trí Viện mặc cho số phận.

Lê Trang Trang cười cười, "Em cũng đừng nản lòng, ác nhân tự có trời thu, cô ấy như vậy táng tận lương tâm, sớm muộn sẽ bị trời đánh."



Hai người nói chuyện trong chốc lát, Lê Trang Trang cảm nhận Lý Trí Viện vẫn tâm phòng với mình nên chào tạm biệt rời khỏi.

Rời khỏi bệnh viện, Lê Trang Trang ngồi trong xe bảo mẫu nói: "Tiểu Ngải, để ý Lý Trí Viện, cô ta rất đề phòng tôi không thể kết thành đồng minh, chỉ có thể nghĩ cách bắt nhược điểm của cô ta để lợi dụng"

"Em biết rồi"

Sau khi Ngôn Lạc Hi kết thúc cảnh quay, thay xong quần áo rời khỏi đoàn làm phim, vừa đi ra khỏi thành cổ, liền nhìn thấy chú Trịnh đậu xe ở ven đường, cùng chiếc xe BMW 7 xanh ngọc

Cô đeo kính râm, bước nhanh tới.

"Chú Trịnh, sao chú lại tới đây?"

Chú Trịnh mở cửa ghế sau nói:"Cô chủ, Nhị thiếu dặn tôi qua đón cô đến một nơi"

"Nơi nào?"

"Lên xe rồi biết" Chú Trịnh cười vô cùng thành thật. Ngôn Lạc Hi không dám ở bên ngoài lâu, sợ paparazzi chú ý, cô ngồi vào xe, chú Trịnh lái xe ra ngoài.

Một giờ sau, xe dừng lại trước một tòa biệt thự bên bờ biển. Ngôn Lạc Hi xuống xe, xa xa biển trời một đường, thời tiết buổi chiều vô cùng tốt, cô giẫm lên ánh sáng vàng trên mặt đất, chậm rãi đi vào biệt thự.

Trên tầng truyền đến tiếng bước chân theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản, tay để túi quần, từ từ đi xuống cầu thang.